Sếp, Dè Dặt Một Chút!

Chương 109: Giao dịch thiện lương nhất


Chương trước Chương tiếp

"Thẩm Tòng Thiện, tôi lệnh cho cô câm miệng! Câm miệng! Không được nói nữa!" Nhạc Thanh Lăng trở nên rất kích động, mỗi một câu, mỗi một lời Tòng Thiện nói giống như lưỡi dao sắc bén đâm vào trong tim của bà, từng chút từng chút đâm thủng lớp bảo vệ mà bà vất vả nhiều năm mới dựng lên được, cắt nát, bóc trần vết thương giấu ở phía dưới, rắc muối lên, đau đớn không chịu nổi.

Tòng Thiện dừng lại, đem Nhạc Thanh Lăng hét to khàn cả giọng, tức giận hai mắt đỏ bừng đều khắc sâu vào đáy lòng, thật ra thì, người phụ nữ trước mắt này cũng không phải thật sự tâm địa sắt đá như vậy, cũng không phải thật sự thờ ơ như vậy.

"Phu nhân!" Lúc này, quản gia vọt vào, muốn hỏi đã xảy ra chuyện gì, khi ông chứng kiến cảnh tượng Tòng Thiện kìm kẹp Nhạc Thanh Lăng ở trên sofa, thì nhất thời ngây cả người, nhưng không đợi ông mở miệng, chỉ nghe Nhạc Thanh Lăng lớn tiếng quát bảo ông lui: "Đi ra ngoài cho tôi!"

"Nhưng." Quản gia do dự, không biết có nên bước tới kéo Tòng Thiện ra hay không.

"Cút!" Nhạc Thanh Lăng càng phẫn nộ hơn, lớn tiếng quát, bà không thể để cho người làm nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhác của bà.

Quản gia không dám ở lại nữa, lảo đảo chạy vội ra ngoài, lần nữa khép cửa lại.

"Sao, không muốn để cho người bên cạnh nhìn thấy bộ dáng bà mất khống chế?" Tòng Thiện buông lỏng tay của bà ra, lùi về phía sau một bước, từ trên cao nhìn xuống, nhìn vào bà nói.

Nhạc Thanh Lăng chật vật đứng lên, chỉ vào cửa chính nói: "Cô cút cho tôi!"

"Nếu tôi đã tới đây thì sẽ không dễ dàng rời đi." Tòng Thiện nhàn nhạt nói, dường như không nhìn thấy bộ dáng tức giận của Nhạc Thanh Lăng.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...