"Chúng tôi không phải nghi ngờ chị, chị Triệu." Tòng Thiện lặp lại nói, "Là muốn hỏi chị đã mua gà và nguyên liệu ở đâu, có qua tay của người khác hay không."
Nghe Tòng Thiện nói như vậy, chị Triệu mới hơi bình tĩnh một chút, bà cẩn thận suy nghĩ rất lâu, bắt đầu lải nhải dong dài từ chọn đồ ăn, Hàn Dập Hạo từ từ mất kiên nhẫn, hỏi: "Chị đưa ra danh sách những người chị đã từng tiếp xúc qua, tôi sẽ đi vặn hỏi từng người."
"Ồ." Chị Triệu gật đầu, theo dặn dò của Hàn Dập Hạo, đi đến phòng khác cẩn thận suy nghĩ.
"Ngay cả trong đồ ăn cũng không an toàn." Tòng Thiện thở dài, có lần kinh sợ này, sau này cô ăn gì cũng có bóng ma trong lòng.
"Nếu như em lo lắng, sau này cũng chỉ ăn đồ ăn anh làm." Hàn Dập Hạo xoa lên khuôn mặt nhỏ nhắn hơi lạnh ngắt của cô, đau lòng nói.
"Anh biết làm mấy món?" Tòng Thiện nở nụ cười xinh đẹp, trong lòng trở nên ấm áp, "Em cũng không muốn lại ngộ độc thức ăn vào bệnh viện lần nữa."
"Nói giống như anh rất kém cỏi vậy." Hàn Dập Hạo có chút bất mãn, anh nói, "Không biết anh có thể học, vì em, muốn anh trở thành 'đàn ông nấu ăn gia đình' cũng không thành vấn đề."