"Anh có bệnh à, nhiều người như vậy!" Vương Đình vừa xấu hổ vừa giận.
"Ai bảo em không chịu phối hợp." Câu Tử Minh khoanh hai tay, liếc xéo cô nói.
"Được rồi, ngồi xuống uống ít đồ đi." Câu Thư Huyên kéo tay Vương Đình và Tòng Thiện, cười kéo các cô đến chỗ ngồi ngồi xuống.
Câu Tử Minh và Đường Tuấn ngồi ở đối diện.
Vương Đình vẫn còn trong bộ dáng không tình nguyện, nhưng không tiện phát tác ở trước mặt của Câu Thư Huyên.
Chọn đồ uống xong, mấy người bọn họ tán dóc, về cơ bản đều là Đường Tuấn và Câu Thư Huyên đang nói chuyện, Vương Đình sắc mặt trầm lặng, Câu Tử Minh cũng không bắt chuyện, Tòng Thiện cảm thấy không khí cũng quái lạ, ánh mắt thường nhìn về phía cửa sổ, nhìn từng dãy nhà cao chọc trời, suy nghĩ bay xa.
"Tòng Thiện?" Đột nhiên, Câu Thư Huyên gọi cô.
"Hả?" Tòng Thiện lấy lại tinh thần, vội vàng hỏi làm sao vậy.
"Vừa rồi chúng tôi đang thảo luận phải tặng cô quà cưới gì." Câu Thư Huyên mỉm cười dò hỏi, "Cô thích gì?"
"Quà cưới?" Tòng Thiện vội vàng lắc đầu, uyển chuyển từ chối nói, "Không cần đâu."
Cô vẫn chưa quyết định muốn kết hôn mà.