Seduce Me At Sunrise
Chương 4
- Chúng ta làm chưa đủ – Amelia nói vào ngày thứ tư. Cả nàng và Kev đểu thiếu ngủ, họ đã thay phiên nhau chăm sóc cho người anh trai và em gái bị bệnh. Amelia bước vào bếp, khi Kev đang đun nước để pha trà.
- Việc duy nhất chúng ta làm được cho đến bây giờ là làm cho sự suy sụp của họ trở nên dễ chịu hơn. Hẳn phải có gì đó có thể ngăn cơn sốt lại chứ. Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra.
Nàng đứng dậy một cách cứng rắn và run nhẹ, nói gấp gáp như thể cố gắng để chống đỡ hàng rào bảo vệ của mình. Và nàng trông dễ bị tổn thương đến nỗi khiến Kev động lòng. Anh không cảm thấy thoải mái khi chạm vào người khác, hay bị chạm vào, nhưng cảm xúc của một người anh trai khiến anh bước về phía nàng.
- Không – Amelia nhanh nhảu nói, khi nàng nhận ra anh sắp với tới nàng. Lùi lại một bước, nàng lắc đầu mạnh mẽ. – Tôi… tôi không phải loại phụ nữ có thể dựa vào ai đó. Tôi sẽ vỡ tung ra thành từng mảnh mất.
Kev hiểu. Với những người như nàng, và anh, sự gần gũi có ý nghĩa quá lớn.
- Giờ ta phải làm gì? – Amelia thì thầm, quấn tay quanh người.
Kev dụi cặp mắt mệt mỏi.
- Cô có bao giờ nghe nói đến một loại cây gọi là cây cà độc dược chưa?
- Chưa – Amelia chỉ quen thuộc với những thảo mộc dùng cho việc nấu nướng.
- Nó chỉ nở vào ban đêm. Khi mặt trời lên, những bông hoa sẽ tàn lụi. Có một người gọi là drabengro, thầy độc dược trong bộ lạc của tôi. Thỉnh thoảng ông ấy gởi cho tôi những loài cây rất khó tìm. Ông ấy nói rằng cây cà độc dược là loại thảo mộc công hiệu nhất mà ông ấy từng biết. Nó có thể giết người, nhưng cũng có thể mang ai đó quay về từ bờ vực của cái chết.
- Anh có bao giờ thấy tác dụng của nó chưa?
Kev gật đầu, liếc trộm nàng khi anh chà xát những múi cơ căng cứng phía sau cổ.
- Tôi đã thấy nó chữa lành cơn sốt – anh thì thầm. Và chờ đợi.
- Hãy tìm về một ít – Amelia cuối cùng mở miệng, giọng nàng run rẩy - Nó có thể là một tai họa. Nhưng họ đều chắc chắn sẽ chết nếu không có nó.
***
Kev luộc những cây thuốc mà anh đã tìm thấy ở một góc trong nghĩa địa của ngôi làng, thành một chất lỏng pha loãng màu đen. Amelia đứng bên cạnh anh khi anh căng thẳng đun nước thuốc và đổ vào một cái chén nhỏ.
- Leo trước nhé – Amelia nói kiên quyết, mặc dù biểu hiện của nàng đầy vẻ hoài nghi. – Anh ấy tồi tệ hơn Win.
Họ đến bên giường Leo. Ngạc nhiên vì một người có thể suy sụp vì bệnh ban đỏ nhanh đến thế, vì người anh trai vạm vỡ của họ đã trở nên gầy yếu như thế nào. Khuôn mặt đẹp trai trước kia của Leo giờ không thể nào nhận ra nữa, sưng phồng và căng cứng và ửng đỏ. Những từ mạch lạc cuối cùng mà anh ấy nói là từ ngày hôm trước, khi anh ấy van xin Kev hãy để cho anh chết đi. Nguyện vọng của anh ấy sẽ sớm được chấp thuận thôi. Từ những biểu hiện của tình trạng hôn mê thì chỉ khoảng một giờ nữa, nếu không phải là vài phút hay ngay tức thì.
Amelia đi về phía cửa sổ và mở nó ra. Để không khí lạnh xua đi mùi khó chịu của giấm. Leo rên rĩ và cử động yếu ớt, không thể chống cự khi Kev ép miệng anh mở ra, cầm muỗng lên, và đổ bốn hoặc năm muỗng thuốc lên cái lưỡi khô rát, nứt nẻ của anh. Amelia đi đến ngồi cạnh anh trai nàng, vuốt ve mái tóc xám, hôn lên lông mày của anh.
- Nếu nó… có tác dụng ngược lại – nàng nói, để Kev biết ý của nàng là gì - nếu nó sắp sửa giết anh ấy… sẽ mất bao lâu?
- Năm phút đến một giờ đồng hồ.
Kev nhìn thấy tay của Amelia run lên khi nàng tiếp tục vuốt tóc Leo. Nó dường như là giờ dài nhất trong cuộc đời Kev khi họ ngồi đó và quan sát Leo, anh rung lắc và lẩm bẩm như thể đang ở trong một cơn ác mộng.
- Chàng trai tội nghiệp – Amelia thì thầm, lau mặt anh bằng một chiếc khăn lạnh.
Khi họ chắc chắn rằng sẽ không có biến động nào xảy ra, Kev tìm cái chén và đứng lên.
- Anh sẽ mang nó đến cho Win bây giờ à? – Amelia hỏi, vẫn nhìn xuống anh trai nàng.
- Đúng vậy.
- Anh có cần giúp không?
Kev lắc đầu - Hãy ở lại với Leo.
Kev đi đến phòng Win. Nàng bất động và yên lặng trên chiếc giường. Nàng không còn nhận ra anh nữa, tâm trí và cơ thể nàng dồn hết vào cái nóng đỏ của cơn sốt. Khi anh nâng nàng lên và để đầu nàng ngả vào tay anh, nàng quằn quại phản kháng.
- Win – anh nói nhẹ nhàng - em yêu à, yên lặng nào.
Mắt nàng hé mở khi nghe âm thanh từ giọng nói của anh.
- Anh ở đây – anh thì thầm. Anh cầm muỗng lên và bỏ nó vào trong chén - Mở miệng em ra nào, gadji bé nhỏ. Hãy làm thế vì anh nhé.
Nhưng nàng từ chối. Nàng quay mặt đi, và môi màng mở ra trong một tiếng thì thầm không thể nghe thấy được.
- Sao vậy em? – anh thì thầm, quay đầu nàng lại – Win. Em phải uống thuốc này.
Nàng thì thầm lần nữa. Khi nghe những lời nói lạo xạo của nàng, anh nhìn nàng chằm chằm với vẻ không tin.
- Em sẽ uống thuốc nếu anh nói cho em biết tên anh à?
Nàng đấu tranh tìm đủ nước bọt để trả lời - Vâng.
Cổ họng anh càng lúc càng siết chặt, và khóe mắt anh bùng cháy.
- Là Kev – anh kiềm chế nói – Tên anh là Kev.
Sau đó nàng để anh đưa cái muỗng vào giữa môi nàng, và chất độc đen như mực chảy xuống cổ họng nàng. Cơ thể nàng thả lỏng trong vòng tay anh. Khi anh tiếp tục ôm lấy nàng, cơ thể mỏng manh ửng đỏ và nóng bỏng như ngọn lửa trong tay anh. Anh sẽ đi theo em, anh nghĩ, dù số phận của em là gì. Win là thứ duy nhất trên trái đất này mà anh từng mong muốn. Nàng sẽ không đi đâu mà không có anh. Kev ngả người xuống nàng, và chạm vào đôi môi khô nóng của nàng bằng môi anh. Một nụ hôn nàng không thể cảm thấy và sẽ không bao giờ nhớ được. Anh nếm phải chất độc khi anh để miệng mình nấn ná trên miệng nàng. Ngẩng đầu lền, anh liếc nhìn chiếc bàn bên giường ngủ nơi anh để phần còn lại của dung dịch cà độc dược. Chừng đó quá đủ để giết chết một người khỏe mạnh.
Như thể thứ duy nhất để giữ linh hồn Win không rời bỏ cơ thể nàng là sự giam hãm của vòng tay Kev. Nên anh ôm chặt nàng và đu đưa. Anh thầm cầu nguyện trong chốc lát. Nhưng anh sẽ không thừa nhận bất cứ đấng sáng tạo, thế lực siêu nhiên hay thần chết nào, những kẻ đe dọa mang nàng rời khỏi anh.
Thế giới thu nhỏ thành căn phòng tối im lặng, thành thân hình mảnh dẻ trong tay anh, thành hơi thở vào ra nhẹ nhàng trong phổi nàng. Anh hòa theo giai điệu đó với hơi thở, nhịp tim của riêng mình. Ngả lưng xuống giường, anh lâm vào trạng thái thôi miên mờ mịt khi chờ đợi số phận chung của họ. Không rõ đã bao lâu trôi qua, anh nằm cùng nàng cho đến khi một chuyển động ở cửa vào và ánh sáng từ ngọn nến đánh thức anh.
- Merripen – giọng Amelia khàn khàn.
Nàng giữ cây nến ngay ngưỡng cửa. Kev mò mẵm tìm má Win, đặt tay anh lên một bên mặt nàng, và cảm thấy một cơn rùng mình hoảng loạn khi những ngón tay anh chạm phải làn da nguội lạnh. Anh chạm vào mạch đập trên cổ nàng.
- Leo đã hết sốt rồi – Amelia nói. Kev chỉ có thể vừa vặn nghe thấy nàng qua dòng máu đang trào lên tai anh – Anh ấy sẽ khỏe lại.
Mạch đập yếu ớt nhưng đều đặn bên dưới những ngón tay tìm kiếm của Kev. Nhịp tim của Win… nhịp đập chống đỡ vũ trụ của anh.
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp