Sẽ Mãi Bên Nhau

Chương 19: Gặp lại – Đau càng thêm đau – “Sao uống rượu hoài vậy ?”


Chương trước Chương tiếp

– Đc tao biết rồi – Vũ quay lưng bỏ đi . Đau khổ

– Khoan ! Mày k đc gặp nó 1 lần . Mà phải ở bên nó suốt đời – Bảo cười

– Thật không ? – Vũ reo lên – Thằng quỷ này ! – Vũ nói rồi đấm vào bụng Bảo 1 cái

– Này ck tôi giúp ông mà ông đánh thế hả – Nhật Anh giận dỗi (*tg : Lại giận dỗi ! Cuồng rồi à ? Sao chị này cuồng lắm thế ?)

– Đc rồi 2 ng bớt sến úa đi đc k ? Ng ta đg đau khổ thế mà – Vũ đùa

– Bụp… thằng quỷ , mặt mày hiện ra chữ hép pi to đùng kia kìa ! – Bảo đánh lại Vũ , cả 3 phá lên cười – Nhưng trở lại vs nó k dễ đâu

– Tao biết . Tao sẽ chân thành xin lỗi Hân và mong Diệp tha thứ

1 tuần sau đó … tại London, Anh

– Vk ơi anh biết rồi mà , tha lỗi cho anh đi – Vũ

– Ai là vk anh chứ ? – Diệp hỏi

– Không phải là em sao ? Em bảo nếu Hân tha lỗi cho anh thì em sẽ quay lại lm vk anh mà

– Haizz … con bạn phản bội – Diệp tức giận nói : sao nó dễ tha thứ thế chứ ! Tha lỗi cho anh , vs 1 đk

– Hàng trăm đk cx đc

– Lm osin cho tôi mọi lúc , có mặt mọi lúc tôi cần , yêu thương Hân hết lòng

– Cái t3 thì k đc

– Này tại sao ? Anh có biết là …. – Diệp đang nói thì bị Vũ chặn lại = 1 nụ hôn .

– Tôi k thể yêu thương Hân đc , vì ng tôi yêu chỉ có em thôi- Vũ cười khi thấy Diệp vẫn trong tình trạng “Mắt chữ A mồm chữ O” – Tôi sẽ coi Hân như 1 viên ngọc quý vì Hân là ng thân của em , đã đc chưa ?

– Uk rồi hì – Diệp cười , 1 nụ cười hạnh phúc

– Cuối cùng thì mày cũng hạnh phúc – Nó đừng từ xa , mỉm cười – Có lẽ mình cũng đi đc rồi

____Quay lại vs 2 nhân vật chính : Khánh và Hân ___

Hôm nay có 1 buổi tiệc dành cho các doanh nhân trẻ thành đạt , và nó – dù k thích tiệc tùng cho lắm nhưng vẫn phải đi thay ba mình

7 h tối …1 trong những chiếc ô tô đắt nhất thế giới đỗ ngãy trc cổng dẫn vào đại sảnh

Từ trong xe 1 người con gái bước ra , đẹp, lạnh lùng , kiêu sa và bí ẩn. Đó là những từ dùng để miêu tả ng con gái ấy. Và đó , không ai khác chính là nó . Hôm nay nó mặc một chiếc váy đen trễ vai , đính bông hoa làm bằng kim cương bên trái , ở dưới viền von theo tầng , đc cách điệu và đính kim cương nhỏ , tóc nâu được buộc gọn sang 1 bên , đầu đeo thêm chiếc vương miện nhỏ,đôi giày cũng màu đen đồng màu vs váy , hở mũi và đính thêm chiếc nơ nhỏ có kim cương xung quanh,giản dị nhưng đủ nổi bật.Gương mặt xinh như thiên thần đc trang điểm nhẹ , đôi mắt xám và màu mắt khói như càng làm tăng lên vẻ bí ẩn và quyến rũ kia . Trông nó như 1 nàng công chúa vậy. Đẹp quá ! Một vè đẹp giản dị mà kiêu sa , nó như 1 viên ngọc quý, chỉ có thể nhìn thấy chứ không thể chạm vào

Cùng lúc đó… lại có 1 trong những chiếc ô tô đắt nhất thế giới đỗ ngay trc cổng đại sảnh. Từ trong xe, 1 ng con trai bước ra , dáng vẻ cao ngạo lạnh lùng, gương mặt tuyệt nhiên không biểu lỗ chút cảm xúc. Dáng vẻ đó , nó không thể nào quên đc .Chính là hắn. Nó nhìn chằm chằm vào con người kia .Hơn 6 tháng rồi nó không gặp hắn ,hình như hắn gầy đi thì phải. Tim nó khẽ nhói đau, nó nhìn hắn , hắn nhìn nó, 2 ánh mắt chạm nhau , bối rối. Giờ nó ms để ý , hắn và nó mặc rất chi là “tông xì tông”. Hắn mặc đồ đen toàn tập : áo đen , quần âu đen , chiếc áo sơ mi xám đâm và chiếc cà vạt nhỏ màu đen như làm tăng thêm vẻ lạnh lùng. Hắn đi đôi giày cũng đen nốt nhưng được cách điệu và lm ms lại để trẻ hơn nhưng không kém phần lịch sự , tóc nâu hơi rối , gợn xoăn. Thấy nó , hắn nhìn nó rồi đút tay vào túi quần bước đi. Thấy nó , tim hắn khẽ xót . Gương mặt tuy đc trang điểm nhưng hắn vẫn có thể nhận ra vẻ mệt mỏi và tiều tụy. Người trông gầy hẳn đi, vẫn cái màu đen muôn thưở ấy nhưng có phần lãnh đạm và lạnh lùng hơn.

Nó vào bữa tiệc , mặc kệ những lời phát biểu hay bàn tán của mọi người xung quanh, chọn cho mình chỗ yên tĩnh nhất có thể , cầm ly rượu trong tay và uống. Vẻ mặt bất cần lúc nãy của hắn … thực sự là không thể nào quen nổi . Đau càng thêm đau !!!!

– Cô không khiêu vũ sao ? Sao uống rượu hoài vậy ? – hắn đến bên nó khẽ hỏi , từ tối đến h hắn thấy nó cứ uống từ tối đên h nên lo

Nó nhếch môi cười lạnh – Anh … từ bao h lại quan tâm tôi thế ?


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...