- Này, cô gái, cô sao rồi. Không sao chứ.
Nhưng Hiểu Đồng đã nhắm ghiền mắt lại, mất dần ý thức, không còn nghe tiếng gọi vẫn văng vẳng bên tai mình. Cậu ta liền bế bổng cô lên đặt nhẹ nhàng vào băng ghế sau, sau đó vào xe phóng đi.
Trong bênh viện cậu thanh niên đó nhìn vào gương mặt xinh đẹp nhưng tiều tụy và ẩn chứa một sự đau khổ nào đó. Cậu quay sang hỏi bác sĩ :
- Cô ấy có sao không ?
- Không sao. Chỉ là bị kiệt sức mà thôi. Thể trạng và tinh thần của cô ấy bị suy yếu, cần được bồi bổ - Giọng một vị bác sĩ trả lời.
- Vậy thì phiền bác sĩ chăm sóc cô ấy giúp. Tôi sẽ chi trả toàn bộ chi phí – Cậu thanh niên nói với giọng trầm ấm.
- Vâng, cậu yên tâm, chúng tôi. sẽ chăm sóc cô ấy chu đáo. Cậu có thể yên tâm ra về - Bác sĩ nói xong thì chào tạm biệt đi ra ngoài.
Cậu thanh niên nhìn gương mặt nhắm ghiền của Hiểu Đồng hiện rõ hai vệt nước mắt và trên mi mắt vẫn còn đọng lại nước mắt, bỗng xúc động đưa tay lau nhẹ bờ mi của cô. Nhưng sau đó cậu chợt khựng lại rồi nhanh chóng rút tay về. Sau đó quay lưng bỏ đi.
Khi cánh tay vừa chạm lên nấm cửa, cậu nghe Hiểu Đồng gọi hai tiếng :
- Vĩnh Phong….
Cánh tay chợt dừng lại trên nấm cửa vừa mở hờ, cậu bất giác quay đầu nhìn về phía Hiểu Đồng. Cô đang hỗn loạn trong cơn mê. Gọi tên Vĩnh Phong sau đó những giọt nước mắt tràn qua bờ mi đang khép lại của cô mà lăn dài trên mặt cô, miệng đau xót nói :
- Xin lỗi anh Vĩnh Phong…..
- ….hãy quên em đi…
- ….hãy hạnh phúc bên người yêu anh…
Cậu ta nhìn Hiểu Đồng chăm chú, chẳng ai biết cậu đang nghĩ gì, cho đến khi một người đứng bên ngoài cửa lên tiếng hỏi :
- Tổng giám đốc chúng ta đi khỏi đây ạ.
- Không chỉ về nhà thay đồ thôi – Cậu ta buộc miệng trả lời.
Hiểu Đồng mở mắt ra đã nằm trong bệnh viện, bên cạnh cô là một thanh niên xa lạ. Cậu ta mặc một chiếc áo khoát màu đen, đeo một cái mắt kính đen, tóc bù xù rối tung, lại còn đeo một cái cặp màu đen. Nhìn chung trông cậu ta rất ngố. Hiểu Đồng ngồi dậy, đầu vẫn còn hơi choáng, cả người mệt mỏi, cô đưa tay đỡ lấy đầu.
- Cô tỉnh rồi sao – Cậu ta tiến lại gần quan sát cô quan tâm hỏi – Cô bị đau đầu à.
Hiểu Đồng cố mở mắt nhìn anh ta rồi lắc đầu nói :
- Tôi không sao rồi. là anh đã đưa tôi vào bệnh viện sao – Hiểu Đồng nhìn xung quanh và nhận ra nơi mình đang nằm.
- Đúng vậy – Cậu ta nhìn Hiểu Đồng giọng trầm ấm đáp.
- Cám ơn anh – Hiểu Đồng nhẹ giọng nói.
- Cô tên gì ? – Cậu ta nhìn cô hỏi.
Hiểu Đồng hơi ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn cậu ta.
- Sao anh lại muốn biết tên tôi.
- Tôi đương nhiên là muốn biết tên của người được mình đưa vào bệnh viện rồi – Cậu ta thở dài đáp.
- Hiểu Đồng. Tên tôi là Hiểu Đồng.
Đôi mày cậu ta chau lại nhìn cô chăm chú, nhưng Hiểu Đồng không thể biết ánh mắt ẩn giấu phía sau cái kính đen của cậu ta là gì, nhưng sau đó cô thấy cậu ta gật gật đầu :
- Hiểu Đồng ! Cái tên đẹp lắm.
- Anh tên gì ? - Hiểu Đồng nhìn cậu ta khẽ hỏi
- Sao cô lại muốn biết tên tôi – Cậu ta nhìn Hiểu Đồng khóe môi hơi xếch lên cười mà như không cười hỏi lại cô.
Hiểu Đồng bật cười vì biết anh ta đang nhại lại y chang câu hỏi của cô. Cô cũng nhại lại y chang câu của cậu ta.
- Tôi đương nhiên là biết tên của người đã đưa mình vào bệnh viện rồi.
- Thành Vinh. Tên tôi là Thành Vinh – Cậu ta suy nghĩ một lát rồi trả lời, cũng vẫn nhại lại câu trả lời của cô.
Hiểu Đồng phì cười cũng gật gật đầu nhại lại câu trả lời của anh ta.
- Thành Vinh. Cái tên đẹp lắm.
Lần này thì người cười lớn chính là anh ta. Hiểu Đồng thấy anh ta cười vui vẻ thì trong lòng bỗng cảm thấy nhẹ hơn, có lẽ vì bị anh ta chọc cười mà tạm thời quên đi nỗi đau trong lòng mình. Cô nhìn cậu ta chân thành nói :
- Cám ơn anh, Thành Vinh.
Cậu nhìn cô khẽ nhún vai một cái rồi than thở nói :
- Không cần cám ơn, cứ ghi sổ nợ cho tôi là được rồi. Cô tự nhiên lao ra trước đầu xe của tôi, hại tôi bị một phen hoảng hốt. Chẳng biết tối về có bị ám ảnh hay không, chắc là phải uống thuốc an thần mới được.
Không biết có bị hoảng sợ đến độ sau này không dám lái xe nữa hay không.
Hiểu Đồng chớp chớp mắt nhìn cậu ta nuốt ực nước bọt một cái nói :
- Vậy, anh muốn tôi trả bao nhiêu.
Cô không ngờ mình lại ngã xuống trước đầu xe của một tên chuyên ăn vạ như thế. Cậu ta than thở như thế chẳng qua muốn cô bồi thường cho cậu ta ít tiền đó mà.
Trước ánh mắt nửa ăn năn, nữa tức giận của cô, cậu ta cười phá lên :
- Tôi chỉ muốn đùa cô thôi. Làm gì mà căng thẳng dữ vậy chứ.
Hiểu Đồng thở ra một cái vừa cảm thấy giận vừa cảm thấy buồng cười cái anh chàng trước mặt mình. Cô rút kim truyền dịch ra rồi bước xuống giường.
- Cô định đi đâu vậy ? – Cậu ta thấy vậy hoảng hốt hỏi.
- Tôi đi gọi điện cho người nhà đến đóng viện phí rồi về nhà – Hiểu Đồng vừa đi vừa trả lời.
- Tôi đã đóng rồi.
- Vậy để tôi gọi hỏ đến trả tiền cho anh.
- Tôi không cần tiền của cô – Cậu ta dứt khoát trẻ lời rồi nói – Để tôi đưa cô về.
- Sao anh lại muốn đưa tọi về ? – Hiểu Đồng ngạc nhiên hỏi cậu ta.
- Tiễn phật tiễn tới tây thiên mà, làm ơn làm ơn cho chót. Để tôi đưa cô về rồi thì không ai nợ ai nữa.
Hiểu Đồng nhìn cậu ta một lát rồi gật đầu nói :
- Cũng được, tới nhà tôi sẽ lấy tiền trả anh.
Cậu ta không nói gì chỉ mở cửa cho Hiểu Đồng bước ra.
Chiếc xe màu đen bóng lưỡng của cậu ta chở Hiểu Đồng về trước nhà của Trúc Diễm. Cô xuống xe rồi quay đầu nói :
- Anh chờ tôi một lát. Tôi vào trong lấy tiền trả anh.
Nhưng cậu ta đã chồm tới bên cửa kính đã hạ xuống gọi :
- Này ! Cô đừng khóc nữa biết chưa, khi cô khóc trông cô tội nghiệp lắm biết không. Tôi chẳng thích thấy bộ mặt tội nghiệp của cô chút nào cả.
Nói rồi cậu ta phóng xe chạy đi bỏ lại Hiểu Đồng vẫn còn ngơ ngác đứng đó.
Trúc Diễm từ nhà chạy ra mừng rỡ ôm chặt Hiểu Đồng nói :
- Con bé này, em đi đâu vậy hả, có biết chị lo cho em lắm không ?
Hiểu Đồng nhoẻn miệng cười hối lỗi nói :
- Em xin lỗi chị.
- Thôi được rồi, chị chỉ là lo lắng chứ chẳng giận gì em đâu, vào nhà thôi – Trúc Diễm khẽ cười rồi dìu Hiểu Đồng đi vào nhà.
Trên chuyến bay của hãng hàng không Airline bay đến mỹ, ở hàng ghế vip luôn được chăm sóc tận tình. Vĩnh Phong ngồi trên ghế gương mặt đau buồn, ánh mắt bi thương nhìn chằm chằm vào con búp bê nga hình bé gái mà lần trước Hiểu Đồng và cậu cùng mua trông chuyến đi chơi. Khi soạn vali chuẩn bị đi, cậu vô tình phát hiện ra nó. Chẳng biết tại sao nó lại nằm trong vali của cậu, nhưng nó là vật duy nhất mà cô để lại cho cậu ngoài chiếc nhẫn cầu hôn của cậu. Vĩnh Phong đặt chiếc nhẫn lên đầu của con búp bê làm thành một cái vòng. Sau đó, bóp chặt chúng trong lòng bàn tay, mắt nhắm ghiền, miệng khẽ gọi hai tiếng Hiểu Đồng.
Chuyện Vĩnh Phong đi mỹ và không trở về nữa nhanh chóng lan rộng khắp mọi nơi ở trường Nguyên Thành Phong và trở thành đề tài bàn tán sôi nổi trong lúc chuyện phiếm của mọi người. Mà đề tài được bàn luận nhiều nhất là việc chia tay giữa hai người.
- Trời ơi ! Biết trước mà, anh Vĩnh Phong chỉ chơi đùa một lúc mà thôi, cho nên bây giờ anh ấy mới qua mỹ mà không thèm trở lại đó. Bây giờ bị anh ấy bỏ rồi thiệt mà mất mặt mà.
- Thôi đi ! Ít nhiều gì người ta cũng từng được anh ấy để ý, còn hơn khối người thèm được anh ấy ghé mắt tới cũng không được.
- Nhưng nghe nói, sở dĩ cô ta bị anh Vĩnh Phong bỏ vì nghe nói cô ta là loại gái làm hàng, anh Vĩnh Phong biết được sự thật nên bỏ cô ta ngay lặp tức.
- Ghê vậy sao ! Hèn gì người lạnh lùng như anh Vĩnh Phong lại bị cô ta cưa đổ. Cô ta có nhiều thủ đoạn để lừa trai vào bẫy quá mà.
Hiểu Đồng vừa bước chân vào trường đã gặp ngay những ánh mắt soi mói của mọi người. Người thì nhìn cô khinh bỉ, người thì nhìn cô bĩu môi cười cợt. Người lại lén lút nói xấu sau lưng cô, có kẻ lại hỏi cô đi giá bao nhiêu. Thông thường vào những khi cô bị mọi người nói xấu sao lưng thì Đình Ân luôn lớn tiếng bênh vực cô, nhưng giờ đây Đình Ân cũng phớt lờ cô. Hiểu Đồng cảm thấy đau buồn khi nghĩ đến Đình Ân.
Hiểu Đồng không thèm để ý tới họ, cô cứ cúi mặt tiếp tục đi vào trong trường. Nhưng cô đã chạm ngay vào Quốc Bảo và băng nhóm quậy phá của cậu ta. Rõ ràng là cố ý chặn đường cô. Hiểu Đồng ngẩng đầu nhìn cậu ta rồi quay người đi đường khác nhưng Quốc Bảo quyết không chịu tha cho cô. Cứ đi thẳng tới ngáng ngay đuuờng cô đi, cô bước qua bên phải, cậu ta cũng sang theo, khiến Hiểu Đồng không tài nào qua được. Cô tức giận hỏi :
- Cậu làm vậy là sao.
- Là tôi cố tình làm vậy đó thì sao – Quốc Bảo giương giương mặt tự đắt khồng thèm để ý đến vẻ mặt tức giận của Hiểu Đồng – Cô đúng là đồ mặt dày, còn dám vác mặt đến đây.
- Tôi đến đây thì sao nào. Tôi là sinh viên ở đây, đương nhiên là phải đến đây. Còn cậu, chẳng phải thích ăn chơi hơn à, sao không ở ngoài mà ăn chơi tán gái cho đã đi, đến đây làm gì – Cô tức giận mắng trả.
- Tôi cấm cô xúc phạm tôi – Quốc bảo tức giận chỉ vào mặt Hiểu Đồng ghiến răng nói từng chữ.
- Vậy thì xin cậu hãy tôn trọng tôi một chút - Hiểu Đồng cũng hất mặt nói .
- Cô có gì để tôi phải tôn trọng – Quốc Bảo cười chế nhạo.
- Đúng vậy, tôi đúng là không có gì để cậu tôn trọng nhưng xin cậu cũng đừng tìm đến gây sự với tôi – Hiểu Đồng từ tốn nói giọng van xin.
- Muốn tôi gây sự với cô trừ khi cô biến mất khỏi mắt tôi, nếu không tôi gặp cô ở đâu là sẽ đến gây sự với cô ở đó – Quốc Bảo nhếch môi nói, quyết không chịu nhượng bộ.
- Cậu đúng là đồ đàn bà – Hiểu Đồng buông lời chế nhạo.
Mặt Quốc Bảo tối sầm lại ngay lặp tức sau câu nói của Hiểu Đồng. Đàn ông có 3 câu nói là điều cấm kị.
1. Mày thua rồi – Bởi vì đàn ông luôn có bản chất háo thắng, luôn muốn chứng tỏ mình hơn người, không bao giờ chấp nhận mình là kẻ thua cuộc.
2. Đồ đàn bà – Đàn ông con trai đỉnh đỉnh đại danh, luôn muốn chứng tỏ sức mạnh và bản lĩnh của mình không bao giờ chấp nhận mình là kẻ mềm yếu như đàn bà.
3. Em có thai rồi – Đây là câu nói mà đàn ông sợ nghe nhất. Đàn ông thích yêu đương lăng nhăng nhưng lại không có tính tránh nhiệm, cho nên khi quan hệ không bao giờ muốn để lại hậu quả.
Câu mắng của Hiểu Đồng trùng vào ba điều cấm kị của đàn ông, khiến máu huyết trong người cậu sôi lên. Mặc dù chưa bao giờ ra tay với đàn bà con gái nhưng vốn dĩ rất giận Hiểu Đồng đã đối xử tàn nhẫn với Vĩnh Phong như vậy rồi hôm nay còn dám mắng cậu là đồ đàn bà nữa. Quốc Bảo đã không kìm nén được nữa, cậu giơ tay lên đi đánh Hiểu Đồng thì một bàn tay đã chụp lấy tay cậu giữ lại.
Cả Hiểu Đồng và Quốc Bảo cùng nhìn chủ nhân của bàn tay đó – Chính là Thế Nam. Quốc Bảo nhìn Thế Nam thì kêu lên :
- Anh …
Thế Nam từ từ buông tay Quốc Bảo ra . Cậu dịu dàng nhìn Hiểu Đồng nhưng cô tránh cái nhìn của cậu. Cô quay đầu bỏ đi thật nhanh, chỉ nghe tiếng hằn học của Quốc Bảo và giọng ôn tồn của thế Nam sau lưng. Hình như đang cãi nhau, nhưng cô không quan tâm, chỉ muốn bỏ đi càng xa càng tốt.
- Cốc …cốc…
- Mời vào – Tiếng thầy hiệu trưởng trong phòng vọng ra.
Hiểu Đồng mở cửa bước vào, ngập ngừng gật đầu chào thầy. Thầy hiệu trưởng bèn đứng dậy chỉ tay vào ghế sofa bảo cô ngồi xuống.
- Em đã làm đơn xong hết chưa ? – Giọng thầy đầy vẻ quan tâm.
- Em đã làm xong rồi , xin nhờ thầy giúp giùm em ạ - Hiểu Đồng gật đầu rồi mở túi lấy ra vài tờ giấy đưa trước mặt thầy hiệu trưởng.
Thầy hiệu trưởng cầm lấy xem qua một lượt rồi gật đầu để xuống bàn, trầm ngâm nói :
- Được rồi, thầy sẽ giúp em, bà chủ tịch cũng đã nói giúp em rồi. Chuyện này không thành vấn đề đâu.
- Em cám ơn thầy, em xin phép – Hiểu Đồng đứng dậy cáo từ đi ra.
- Hiểu Đồng – Thầy hiệu trưởng gọi ngược cô lại – Cố gắng lên.
Hiểu Đồng nhoẻn miệng cười buồn bã rồi đi ra ngoài.
Thầy hiệu trưởng nhìn dáng vẻ buồn bã của cô cũng thở dài. Ông lặng lẽ châm một điếu thuốc, nhưng nhanh chóng dịu đi, rồi chìm trong suy nghĩ.
Ông là bạn của ông chủ tịch tập đoàn Nguyên Thành Phong – ông Vĩnh Nguyên. Cho nên ông biết hai an hem Vĩnh Thành, Vĩnh Phong từ thuở bé. Vĩnh Thành tính tình hiền lành, ngoan ngoãn rất biết vâng lời. Vĩnh Phong thì ngược lại cậu cứ như một con ngực bất kham, nhưng cũng rất tốt bụng. Từ nhỏ đến lớn ôg rất ít khi thấy nụ cười rạng rỡ của Vĩnh Phong nhưng từ khi cậu gặp gỡ và quen Hiểu Đồng, ông mới thấy cậu cười nhiều và trông rất hạnh phúc nhất là khi sóng bước cùng Hiểu Đồng.
Ông cũng biết rành tính tình của bà Mai Hoa, chuyện gì bà đã quyết thì không ai có thể thay đổi được. Cho nên dù có những tin đồn không hay về cuộc chia tay của Hiểu Đồng và Vĩnh Phong nhưng ông vẫn tin rằng chuyện này có sự nhúm tay của bà Mai Hoa, chứ Hiểu Đồng không phải là cô gái xấu xa như thế.
Cho nên khi Hiểu Đồng đến xin cho cô được theo học diện học từ xa, ông đã gật đầu đồng ý và nhiệt tình giúp đỡ cô. Để một cô sinh viên giỏi và hiền lành có thể tiếp tục yên ổn hoàn thành hết mấy năm học còn lại.
Hiểu Đồng từ phòng thầy hiệu trưởng đi về phía dãy C thì gặp Đình Ân, cả hai chạm mặt nhau, Hiểu Đồng nhìn cắn môi mắt ngân ngấn nhìn Đình Ân. Đình Ân lướt nhẹ qua gương mặt Hiểu Đồng một cái rồi quay mặt bỏ đi. Ánh nhìn lãnh đạm, thái độ thờ ơ như thể chưa từng quen biết của Đình Ân làm Hiểu Đồng cảm thấy rất buồn, những giọt nước mắt cố kiềm nén bỗng nhiên rơi xuống. Cô nghẹn ngào cất tiếng gọi, giọng khàn khàn :
- Đình Ân.
Nhưng Đình Ân làm như không hề nghe thấy vẫn tiếp tục cất bước. Hiểu Đồng vội nắm lấy cánh tay của Đình Ân, nước mắt rơi trên gương mặt đầu đau khổ của cô, giọng nức nở :
- Cậu đừng như vậy có được không ?
Đình Ân nghe thấy giọng nức nở của hiểu Đồng thì chùn lòng, bởi vì cô thật sự rất thương Hiểu Đồng. Cô quay lại thì Hiểu Đồng mới thấy đôi mắt của cô cũng đã đỏ hoe rồi, cô cũng nghẹn ngào nói :
- Vĩnh Phong tổn thương cũng đã tổn thương rồi, ra đi cũng đã đi rồi. Bây giờ cậu mau nói hết cho mình nghe đi. Nếu không cả đời này mình cũng không muốn gặp lại cậu đâu.
Hiểu Đồng nghe Đình Ân nói vậy thì đau khổ càng khóc nhiều hơn, Đình Ân thương xót đến ôm chặt lấy cô an ủi rồi cũng khóc theo. Sau một hồi cả hai đã lấy lại được bình tĩnh, cuối cùng Hiểu Đồng quyết định kể lại mọi chuyện cho Đình Ân nghe. Nghe xong Đình Ân tức giận mắng :
- Bà ta đúng là quá thâm hiểm mà, chọn ngay cách độc ác nhất để bắt cậu làm. Mẹ cậu có biết chuyện này không ?
Hiểu Đồng nghe Đình Ân hỏi thì lắc đầu, thở dài nói :
- Mình không muốn mẹ mình biết, mẹ mà biết thì sẽ lo lắng dễ tái phát bệnh.
- Bác gái không hỏi cậu vì sao rời khỏi sao ? – Đình Ân thắc mắc hỏi.
- Mình nói với mẹ là mình muốn chia tay Vĩnh Phong vì cảm thấy cách sống của cả hai không phù hợp với nhau.
- Bây giờ mọi người ở đâu ? – Đình Ân nhẹ giọng hỏi.
- Mình để mẹ và bé Đường ở trong một căn nhà riêng của Thiên Minh.
- Dẫn mình đến đó đi. Mình muốn đến thăm bác gái.
Vậy là cả hai cùng nhau trở về nhà .
- Cho em một ly rượu đi – Hiểu Đồng ngồi trên chiếc ghế xoay trước quầy bar của quán bar Phong Trần cười nói với anh chàng Tuấn, chuyên viên pha chế rượu của quầy.
Cậu ta nghe xong trợn mắt nhìn Hiểu Đồng :
- Em không bị ốm đó chứ. Sao tự nhiên lại đòi uống rượu.
- Em muốn thử xem rượu có thật sự làm người ta quên đi nỗi buồn hay không ? – Hiểu Đồng mĩm cười nói, nhưng đôi mắt của cô chất chứa đầy u buồn.
- Em buồn chuyện gì vậy ? – Tuấn quan tâm hỏi.
- Trong lòng em cảm thấy đau lắm, đau đến không thở được. Làm thế nào để giảm nỗi đau này anh cho em biết đi. Mau đem rượu đến đây cho em.
- Được rồi, được rồi….chờ anh một chút – Cậu ta lật đật nói như sợ cô làm loạn lên nơi đây.
Nhanh chóng đưa đến cho Hiểu Đồng một ly nhỏ, Hiểu Đồng đưa lên miệng uống ực một cái, nhưng rượu rất nhẹ, cô hất ly vầ phía anh chàng Tuấn, lẩm bẩm nói :
- Nhạt quá, nhạt quá, em muốn rượu mạnh hơn.
Anh chàng Tuấn miễn cưỡng phải pha chế một ly khác. Hiểu Đồng đưa một ly lên môi nhấp một ngụm rồi gật đầu. Cô nhắm mắt , tay nhịp nhịp gõ trên mặt bàn theo tiếng nhạc nhẹ nhàng ở đây.
Anh chàng Tuấn lắc đầu nhìn cô rồi đi vào tolet.
Môt tên có vẻ mặt đáng ghét thấy cô ngồi một mình thì tiến lại gần, trêu ghẹo nói :
- Em gái, làm gì mà ngồi đây một mình buồn như thế chứ. Anh mời em một ly rượu nha.
Hiểu Đồng bị men rượu làm cho choáng một chút, gương mặt ửng hồng, mái tóc dài đen nhánh xõa vai càng làm cô trông quyến rũ. Cô ngẩng đầu nhìn hắn ta nói :
- Tránh ra. Tôi không quen anh, đừng đến làm phiền tôi.
- Trước lạ sau quen mà – Hắn ta cười cợt nhã nói, bàn tay đặt trên vai cô sàm sỡ.
Hiểu Đồng tức giận hất ly rượu trong tay mình vào mặt hắn ta. Hắn ta bất ngờ sững lại nhìn cô rồi sau đó nổi giận mắng :
- Con quỷ cái, rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt à.
Hắn nói xong thì nắm tay Hiểu Đồng kéo đi, cô rụt tay lại rồi tát cho hắn ta một cái, mắng :
- Buông tôi ra.
- Mày dám đánh tao, mày có biết tao là ai hay không.
Hiểu Đồng trong cơn say, cô hoàn toàn không khống chế được lí trí, cô cười nhạo nói :
- Tôi không cần biết anh là ai hết. Tôi chỉ biết anh là một tên khốn mà thôi.
Hắn ta bị mắng thì tức giận giơ tay lên cao định đánh cô nhưng một bàn tay đã chụp lấy cánh tay đang giơ ra của hắn ta và đấm vào mặt hắn ta một cái khiến hắn ta ngã sóng soài.
Hắn ta còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì Hiểu Đồng bị người đó kéo ta lôi đi, quá bất ngờ cô dẫm lên người hắn ta chạy theo. Cả hai chạy một đoạn thật xa thì dừng lại, cánh tay kéo cô đi cũng buông ra. Hiểu Đồng cố gắng hít thở không khí rồi đưa mắt nhìn kẻ vừa cứu mình. Cậu ta đang chống hai tay lên đầu gối cũng thở hổn hểnh.
Cậu ta có mái tóc rối bù che phủ mắt, vẫn cái áo khoát đen mà cô đã thấy, chỉ khác lần trước là cái túi đeo vai, còn bây giờ trên vai cậu ta là chiếc đàn ghi ta. Cậu cũng ngẩng mặt lên nhìn cô, nhăn mặt nói :
- Này, em muốn chết thật đấy à, lần trước là lao đầu vào xe anh, lần này lại chọc giận xã hội đen.
- Có anh muốn chết thì có, dám ra tay đánh người rồi bỏ chạy – Hiểu Đồng châm chích.
Sau đó cả hai cùng nhìn nhau cười lớn.
- Cám ơn anh – Hiểu Đồng nhìn Thành Vinh mĩm cười nói, cô định chào tạm biệt rồi đi về nhưng….
- Đi theo anh – Thành Vinh nắm lấy tay cô kéo cô đi đến chiếc mô tô cậu dựng ở đó.
Cậu cầm lấy chiếc mũ bảo hiểm to của mình chụp vào đầu Hiểu Đồng rồi kéo cô lên xe trong sự ngơ ngác chưa kịp hiểu ghì của cô.
Cho tới khi Hiểu Đồng kịp định thần lại thì mới hay tay cô đã ôm lấy eo cậu ta và chiếc xe đang lao đi rất nhanh. Hiểu Đồng chồm người tới hỏi bên tai Thành Vinh :]
- Chúng ta đi đâu vậy.
- Tự tử - Thành Vinh chỉ trả lời ngắn gọn hai tiếng rồi im lặng chạy tiếp.
Hiểu Đồng nghe xong thoáng giật mình, cô không hề có ý định tự tử, nhưng mà nỗi đau trong lòng cô cứ nhói lên âm ỉ đến rã rời, khiến cô muốn thoát khỏi nó. Cô im lặng để mặc Thành Vinh lái xe đưa mình đi, thời gian trôi qua rất lâu, cô không biết hai người sẽ đến đâu, chỉ biết rằng những cơn gió ùa vào mặt khiến cô dễ chịu hơn. Cô khẽ nhắm mắt lại đón từng cơn gió mát lạnh.
Tới khi chiếc xe chạy chậm lại và thắng cái kịt, Hiểu Đồng đập mạnh đầu vào lưng Thành Vinh mới mở mắt ra xem, cậu đưa cô đến đâu.
Trước mặt cô là sóng nước mênh mông, nhấp nhô lên xuống, gió từ xa lùa về mạnh mẽ hơn. Biển – nơi kỉ niệm đẹp của hai người, nơi kỉ niệm tình yêu cuối cùng, trái tim cô càng nhói đau hơn.
Hiểu Đồng lại bị Tàhnh Vinh kéo đi xuống bên dưới, đôi chân chạm vào làn nước nhẹ, mát lạnh, ẩm ướt.
- Em hãy nhìn phía trước đi – Tàhnh Vinh nói thầm.
Hiểu Đồng nhìn về phía mặt biển, nơi chỉ toàn là bóng tối, chỉ có vài ánh sao le lói, phản ánh nơi chân trời.
- Nếu bây giờ em muốn chết thì hãy đi đến nơi cuối cùng kia, bởi vì khi em chết sẽ phải đi qua nơi cuối chân trời kia. Nhưng em thấy đó, nơi đó chỉ là một màu đen tối mà thôi, không có một ai ở đó, em sẽ rất cô đơn. Cho nên hãy nhìn lại sau lưng mình.
- Nhưng em sợ khi nhìn lại, sau lưng mình không có ai hết thì sao – Hiểu Đồng trả lời, mắt vẫn nhìn về nơi bóng tối xa xôi kia.
- Ngốc quá, em muốn đi đến đó vì em còn mang nỗi đau trong lòng, vậy thì cứ đi đi nhưng chỉ là để vứt bỏ nỗi đau ở đó, rồi quay đầu lại, sau lưng em sẽ có anh ở đó đợi . Lúc em quay đầu lại, anh nhất định sẽ mĩm cười vẫy tay chào em – Thành Vinh trả lời.
Hiểu Đồng nghe câu nói này thì cảm thấy rất xúc động, nước mắt lại bắt đầu rơi.
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa………………………….- Thành Vinh bỗng nhiên hét lớn.
- Mau đi, đem hết nỗi đau trong lòng em vứt bỏ sang thế giới bên kia đi – Thành Vinh nhìn Hiểu Đồng giục, rồi cậu đưa hay tay lên miệng tạo thành cái loa hét lớn – Cuộc đời này thật là đáng chán….
Hiểu Đồng nhìn cậu một lúc rồi quay đầu về phía biển bắt chước cậu đưa hait ay lên mặt hét lớn :
- Vĩnh Phong ! Em yêu anh……………..
- Là em gạt anh……….
- Em xin lỗi ……………
- Anh đừng đi, hãy trở về với em đi………………
- Anh đã nói sẽ không buông tay em ra mà …………………
- Anh đã nói sẽ để em yêu anh lần nữa mà …………….
- Vĩnh Phong ! Em ghét anh……….anh mau trở về đi ………….em nhớ anh lắm …………..mau trở về đi ……….
- Nếu anh không trở về…….em sẽ quên anh……em nhất định sẽ quên anh ……..
Những giọt nước mắt của cô theo cơn gió bay đi rơi xuống mặt biển, cô ôm mặt ngồi xuống đất khóc nức nở, cơn gió lạnh thổi qua đôi vai gầy khiến cô run lên trông cành thảm thiết hơn. Thành Vinh cởi áo khoát của mình phủ lên người cô, ôm lấy bờ vai cô vỗ nhẹ.
Cả hai cứ ngồi như thế rất lâu, cho đến khi Hiểu Đồng không còn khóc nữa và những cơn gió lạnh tràn về thì mới quay trở về.
Thành Vinh không đưa Hiểu Đồng về nhà mà đưa cô đến một con đường có đầy sỏi. Hiểu Đồng cũng để mặc cậu đưa mình đi, cô cũng không biết tại sao mình lại dễ dàng đi theo cậu. Có lẽ cô tin tưởng cậu là người tốt, cũng có lẽ cô muốn buông xuôi tất cả.
Thành Vinh kéo cô đến trước con đường lát những viên sỏi tròn nhỏ lồi lõm, cậu tháo giày ra đi chân đất dưới làn sõi một vòng, vẫn thấy cô đứng đó nhìn mình đăm đăm thì cúi xuống cởi giày cô ra. Hiểu Đồng lúng túng không hiểu cậu định làm gì, cô định ngăn cậu lại nhưng cậu đã nhanh chóng cởi giày cô ra rồi. Cậu ngẩng đầu lên nhìn cô nói :
- Đi thôi.
Hiểu Đồng không hiểu nhưng vẫn lặng lẽ đi theo từng bước chân của cậu. Những viên sõi dưới chân đâm vào chân cô rất đau, nhưng khi cô muốn dừng lại thì cậu lại giục :
- Đi tiếp đi.
Hiểu Đồng cắn chặt răng ngoan ngoãn đi tiếp, cứ như thế cho đến khi chân cô cảm thấy tê dại, Thành Vinh mới quay đầu lại hỏi :
- Chân có đau không ?
Cô gật đầu nhưng không nói gì, ánh mắt nhìn cậu khó hiểu, cậu mới mĩm cười nói :
- Tốt ! Chân đau thì tim sẽ không đau.
Hiểu Đồng mới vỡ lẽ. Cậu làm tất cả chỉ vì muốn cô quên đi nỗi buồn của mình. Cô nhìn cậu hỏi :
- Sao lại vì em mà làm nhiều chuyện như thế.
- Vì anh là người chuyên đi cứu vớt những linh hồn đau khổ mà – Cậu cười nói rồi đi đến lấy chiếc đàn ghita của mình, ngồi xuống vệ đường dạo một bản nhạc.
Hiểu Đồng nhìn cậu một lát rồi cũng đi đến ngồi xuống bên cạnh, im lặng nghe tiếng đàn vang lên trầm bỗng trong đêm của cậu.
Khi hai người đang say sưa trong điệu nhạc thì điện thạoi của Hiểu Đồng reo lên :
- Cậu mau đến bệnh viện đi, mẹ cậu …..- Tiếng Đình Ân ở đầu dây bên kia nức nở.
Chiếc xe máy vừa dừng lại thì Hiểu Đồng đã nhảy phóc xuống và chạy vào bên trong phòng cấp cứu, cô thấy bác Đình trung và Đình Khiêm đang ngồi chờ đợi, còn Đình Ân đang khóc. Đình Ân lao đến bên cô nghẹn ngào nói :
- Lúc mình đến thì bác đã …
Đúng lúc đó cửa phòng cấp cứu mở ra, hai người lập tức chạy đến. Bác sĩ từ từ mở khẩu trang ra nhìn hai người nói :
- Rất tiếc, các vị hãy vào gặp bệnh nhân lần cuối.
Cái tin đó làm Hiểu Đồng choáng váng cô run rẩy không đứng vững. Đình Khiêm vội ôm lấy cô rồi dìu cô vào bên trong, mẹ cô đang lim dim , bà mở mắt ra nhìn cô nói :
- Mẹ xin lỗi con, Hiểu Đồng, tất cả là lỗi của mẹ.
- Không đâu mẹ ơi, đừng bỏ con, con cầu xin mẹ - Cô nức nở gào lên, nắm chặt lấy tay mẹ, quỳ dưới chiếc giường bà đang nằm.
Đình Ân cũng ôm mặt dựa vào Đình Khiêm khóc nức nở.
- Hãy thay mẹ chăm sóc bé Đường….- Bà Cẩm Du thều thào khóc.
- Con biết rồi, con hứa với mẹ, con sẽ chăm sóc tốt cho bé Đường. Nhưng bé Đường còn nhỏ lắm, nó rất cần mẹ, mẹ đừng có bỏ tụi con ra đi mà mẹ.
- Đừng khóc, Hiểu Đồng, hãy cười lên…..- Tay bà vén mái tóc của cô.
- Không đâu mẹ ơi – Hiểu Đồng lắc đầu hét lên.
- Hãy tha thứ ….- Bà thều thào nói ba tiếng này, ánh mắt nhìn Hiểu Đồng cầu xin rồi bàn tay từ từ rơi xuống khỏi mái tóc Hiểu Đồng, đôi mắt nhắm ghiền lại trở tàhnh cái xác không hồn.
- Mẹ ….đừng bỏ con mẹ ơi – Hiểu Đồng đau đớn thét lên, cô vật lền người bà khóc nức nở, cố sức lay bà tỉnh lại. Nhưng thân xác bà đã từ từ cứng lại và mất dần hơi ấm.
Ba người còn lại cũng đau lòng rơi nước mắt.
- Là bà ta, chính là bà ta hại chết bác gái, chính bà ta, phu nhân chủ tịch tập đoàn Nguyên Thành Phong – Đình Ân căm phẫn gào lên.
Tất cả mọi người đều quay đầu lại nhìn Đình Ân, Hiểu Dồng ngẩng đầu ra khỏi người mẹ mình, quay đôi mắt sưng mọng nhìn Đình Ân chằm chằm, đôi môi run run hỏi:
- Cậu vừa nói cái gì.
Đình Ân rời khỏi người Đình Khiêm bước đến bên Hiểu Đồng rồi ngồi thụp xuống nức nở nói:
- Chính là bà ta, lúc mình đến nhà cậu, gặp bà ta đi ra. Mình sợ lắm, không ngờ bà ta lại tìm đến nhà cậu. Mình hoảng hốt chạy vào bên trong tìm bác thì đã thấy bác nằ vật dưới đất, hai tay ôm lấy ngực, thuốc văng khắp nơi. Mình không biết có phải là do bà ta hất đổ thuốc ngăn cản bác gái uống thuốc hay không, nhưng mà nếu như bà ta chịu cho tài xế đưa bác gái đi bệnh viện kịp thời thì bác gái sẽ không chết đâu.
Rồi Đình Ân chồm đế ôm chầm lấy Hiểu Đồng khi cô đang ngay dại trước cái tin này.
- Dù là nguyên nhân gì thì đề là lỗi của bà ta, nếu bà ta không đến tìm thì bác gái sẽ không xúc động dẫn đến bệnh tim tái phát như vậy. Là bà ta, bà ta chính là hung thủ hại chết bác gái .
Tất cả mọi người đều im lặng ngây người trước lời buộc tội của Đình Ân và tiếng nức nở của cô.
Có một bóng hình lặng lẽ dựa tường ngoài cửa thở dài chua xót.
Tập đoàn Nguyên Thành Phong vào buổi sáng cực kì sôi đọng do công việc bận rộn, nhất là khi bà Mai Hoa đã trở về làm việc. Ai cũng cố gắng hoàn thành công việc của mình không chút chậm trễ.
Từ bên ngoài một cô gái xinh đẹp với đôi mắt đỏ hoe gương mặt đầy sự đau thương và phẩn nộ xông vào. Bảo vệ thấy cô hầm hầm đi vào thì đưa tay chặn cửa hỏi :
- Cô đến đây tìm ai vậy.
- Tôi đến tìm phu nhân chủ tịch – Hiểu Đồng trả lời cặn kẽ từng chữ.
Bảo vệ nghe thấy thế thì cả kinh, vội hỏi :
- Cô có hẹn trước hay không ?
- Không.
- Vậy xin lỗi, tôi không thể cho cô vào được, xin mời cô gọi điện hẹn trước dùm tôi.
- Vậy thì anh gọi cho bà ta, nó là tôi cần gặp – Hiểu Đồng ngước cặp mắt giận dữ nhìn anh ta nói lớn.
Anh bảo vệ ngây người không biết có nên gọi điện hay không thì một anh chàng bước ra nói :
- Cô ấy là người quen của bà chủ tịch.
Anh bảo vệ và Hiểu Đồng đều quay đầu nhìn về phía sau anh bảo vệ, Hiểu Đồng nhận ra anh ta chính là người đã mở cửa cho cô và được cô bo cho tờ 500 ngàn lúc trước. Cô mĩm cười với anh ta cố gắng nhẹ giọng nói :
- Đúng ! Tôi là người quen của bà Mai Hoa.
- Vậy à, vậy thì mời cô vào trong, để tôi gọi báo cho bà ấy một tiếng – Anh bảo vệ mĩm cười tỏ ý nói.
- Không cần, tôi chỉ lên nói vài câu rồi đi liền, không cần phải phiền phức đâu – Hiểu Đồng khoát tay từ chối.
Anh bảo vệ lưỡng lự một chút rồi nói :
- Vậy thì cô vào đi.
Anh bảo vệ và anh chàng trực cửa đều nghiêng người nhười bước ch cô đi vào, cô mĩm cười chào họ nhưng khi quay mặt đi thì gương mặt trở nên lạnh tanh căm phẫn.
Cô đi thẳng đến thang máy bấm số tầng của bà ta vì lần trước cô đã đi rồi nên không cần phải hỏi ai nữa. Cửa thang máy vừa mở ra cô đi thẳng đến trước cửa phòng bà Mai Hoa. Những người trên tầng thấy cô lạ mặt nhưng xăm xăm đi tới nên chạy đến định chặn lại nhưng cô đã mở cửa phòng bà Mai Hoa và bước vào trong.
Bà Mai Hoa đang xem tài liệu thì thấy cửa bật ra, bà khó chịu ngẩn đầu lên xem ai lại to gan tự ý mở cửa vào như thế thì Hiểu Đồng đã đứng trước mặt bà ta.
Mấy người chạy theo vào thì thấy sắc mặt của bà Mai Hoa thì sợ hãi nói :
- Cô ấy…chúng tôi muốn ngăn cản nhưng….
Người đó chưa kịp nói hét cậu thì Hiểu Đồng đã giơ tay tát mạnh vào mặt bà Mai Hoa một cái thật mạnh đến nỗi âm thanh vang khắp phòng. Làm cho những người bên ngoài giật nảy mình toàn thân lạnh toát, đứng im bất động.
Cả bà Mai Hoa cũng rất sửng sốt, từ trước đến nay chưa có ai dám chỉ trỏ trước mặt bà chứ đừng nói dám xúc phạm đến bà như vậy, bà mở to mắt nhìn Hiểu Đồng kinh ngạc, trong khi những người khác nhìn cô đầy sợ hãi thì ….
- Bốp…….
Cái tát tai thứ hai của cô lại vang lên ngay gương mặt bên kia của bà Mai Hoa. Tất cả những người khác chứng kiến tất thảy đều vọt tim ra ngoài, cứng đờ bất động, hoàn toàn không kịp trở tay. Gương mặt của bà Mai Hoa hai bên đều sưng lên hiện đầy đủ mười ngón tay của Hiểu Đồng.
- Cái tát đầu là của mẹ tôi, cái tát thứ hai là của tôi – Hiểu Đồng ghiến răng dằn từng chữ nói.
Mấy người kia bắt đầi tỉnh lại khi nghe Hiểu Đồng nói, họ vội chạy lại định kéo Hiểu Đồng đi.
- Phu nhân, bà có sao không, chúng tôi lặp tức lôi cô ta ra khỏi đây.
Nhưng Hiểu Đồng đã vùng mình ra khỏi những bàn tay nắm giữ mình, cô hét lên :
- Buông tôi ra.
Bà Mai Hoa nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh của mình, bà sữa lạ tư thế ngồi ngay ngắn. Rồi lạnh lùng hất đầu nói :
- Tất cả ra ngoài hết cho tôi.
Mọi người nghe vậy thì sợ hãi từ từ cáo lui.
Khi tất cả mọi người đã đi ra noài hết rồi, bà ta nhìn Hiểu Đồng hỏi :
- Cô có biết hành động vừa rồi của cô có hậu quả thế nào không hả ?
- Hậu quả - Hiểu Đồng khẽ cười – Trước khi bà kịp trừng phạt tôi thì tôi đã kịp giết chết bà rồi.
- Cô…- Bà Mai Hoa sợ hãi nhìn Hiểu Đồng, cô như một con thú hoang bị thương, đang điên cuồng tức giận.
- Bây giờ bà hài lòng rồi đúng không. Bà đắc chí lắm đúng không ? – Cô giận dữ nói.
- Tôi không hiểu cô nói gì cả - Bà Mai Hoa nhìn cô khinh miệt nói.
- Mẹ tôi chết rồi – Hiểu Dồng hét lên – Bây giờ bà vừa lòng chưa. Bà trả thù được rồi, bà tuo1c đi sinh mạng của mẹ tôi rồi nên vui lắm đúng không.
Bà Mai Hoa kinh hoàng nhìn Hiểu Đồng hét lên. Bà hoàn toàn không ngờ mọi việc lại xảy ra như vậy.
- Bà bức tử mẹ tôi. Bà thật là đồ độc ác. Tôi đã cầu xin bà, đã làm theo tất cả những yêu cầu của bà, chỉ để bà tha cho mẹ tôi. Vậy mà bà lại nuốt lời, bà hại chết mẹ tôi . Chính bà đã hại chết mẹ tôi.
Trước những lời buộc tội của Hiểu Đồng, bà Mai Hoa lặng người không nói được lời nào.
- Bà nghe cho rõ đây, những gì bà nợ tôi hôm nay, tôi nhất định đòi lại gấp đôi, cả nợ lẫn lại - Cô trừng trừng nhìn bà nói rồi quay lưng bỏ đi, đóng sầm cửa lại để mặc bà Mai Hoa đang ngồi bất động.
Hiểu Đồng lao ra khỏi cửa va vào một người, cô không ngẩng đầu nhìn người đó chỉ lấy tay quẹt đi những giọt nước mắt rồi đi vào thang máy. Người đó nhì theo cô m6i mấp mấy muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
Bà Mai Hoa ngồi ngã người dựa vào thành ghế nhớ lại sự việc hôm qua.
Dù đã hứa với Hiểu Đồng sẽ để yên cho mẹ cô, nhưng mà nỗi đau khổ ấp ủ bao nhiêu năm nay của bà làm so kiềm nén đây. Vậy là bà đã di dến tìm gặp mẹ Hiểu Đồng, người đàn bà mà chồng bà luôn thương yêu.
Xuất hiện trước mặt bà Mai Hoa là một người phụ nữ có guong mặt đẹp dù rằng thời gian và nỗi nhọc nhằn bao trùm nhưng không hề làm phai tàn nét đẹp của bà ta.
Bà Cẩm Du nhìn thấy bà Mai Hoa thì sắc mặt bỗng nhiên tái nhợt. Bà vốn biết bà Mai Hoa là ai, và bà vẫn luôn lẫn tránh gương mặt này vậy mà bây giờ lại xuất hiện một cách bất ngờ đến thế.
- Tôi có thể vào nhà không ?- Bà Mai Ha lạnh nhạt hỏi khi nhìn ngời phụ nữ nhợt nhạt trước mặt mình.
Bà Cẩm Du khẽ gật đầu rồi lùi bước nhường đường cho bà Mai Hoa vào trong. Bà Mai Hoa cũng chẳng khách khí cứ thể bước vào và ngồi vào ghế mà không cần mời.
- Bà biết tôi là ai chứ ? – Bà Mai Hoa lạnh lùng hỏi.
- Bà là mẹ của Vĩnh Phong – Bà Cẩm Du ngập ngừng trả lời.
- Còn gì nữa không ? – Bà Mai Hoa hỏi dò.
Bà Cẩm Du cúi mặt không trả lời.
- Xem ra bà biết tôi từ lâu rồi nhỉ. Tôi cũng vậy, tôi cũng biết bà từ lâu rồi – Bà Mai Hoa khẽ nhếch môi nói.
Bà Cẩm Du nghe vậy thì cảm thấy máu chảy ngược vào bên trong, vẻ mặt đầy sợ hãi và ăn năn.
- Hai mẹ con bà đúng là biết cách dụ dỗ đàn ông. Mẹ thì đi dụ dỗ cha, con gái thì đi dụ dỗ con.
- Xin bà, tất cả là tội lỗi của tôi. Không liên quan đến Hiểu Đồng, con bé hoàn toàn vô tội. Nó và Vĩnh Phong yêu nhau thật lòng – Bà Cẩm Du đau khổ nói, nước mắt bà đã rơi ra.
- Thật lòng – Bà mai Hoa cười nhạt – Vậy thì sao ? Gia đình bà xứng đáng với gia đình tôi sao.
Bà Cẩm Du cảm thấy tim rất đau, bà vội đưa tay ôm lấy phần ngực bóp chặt, ngăn nỗi đau, mặt bà tái xanh.
- Hai mẹ con bà đều là đồ hồ ly tin chuyên đi dụ dỗ người có tiền. Bà đừng mong tôi cho hai đứa đến với nhau, tôi buộc con gái bà phải rời xa con trai tôi. Vĩnh Phong đã đi mỹ rồi, con gái bà đừng mong bám lấy nó nữa. Con gái bà cũng thật hiếu thảo, vì bà mà nghe theo sự sắp đặt của tôi. Bây giờ cô ta đã trở thành một gái làng chơi cao cấp nhất – Bà Mai Hoa cố tình hạ nhục.
Bà Cẩm Du nghe xong thì không thở nỗi, bà ôm chặt lấy ngực rồi thở hổn hển, bà Mai Hoa thấy vậy thì hơi ngạc nhiên nhưng cơn ghen của bà đã làm bà mất đi lí trí. Bà cảm thấy thỏa mãn khi nhìn thấy bà Cẩm Du như thế. Bà đứng dậy ra về.
- Hy vọng từ nay mẹ con bà đừng xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa.
- Thuốc ….- Bà Cẩm Du thều thào nhưng bà Mai Hoa chỉ nhìn sững một cái rồi bỏ đi
Bà Cẩm Du cố gắng đứng dậy với tay tìm thuốc nhưng khi nắp thuốc được mở ra thì bà đã khôg còn chịu được nữa, bà ngã xuống làm thuốc văng khắp nơi.
Bà Mai Hoa nghe tiếng ngã xuống quay lại thấy bà Cẩm Du ngã xuống thì sợ hãi lắm nhưng bà lại không muốn đến cứu giúp kẻ cướp chồng mình nên quay người bỏ đi.
Hiểu Đồng lao mình ra khỏi công ty, cô bát một chiếc taxi đi thẳng ra biển. Đứng trước mặt biển, cô nhìn những con sóng cuộn trào , đánh ầm ầm. như thể cơn sóng giận dữ đang gào thét trong lòng cô. Cô đưa hai tay hét lên :
- Mẹ ơi ! Con nhớ mẹ……………
- Tại sao mẹ lại bỏ con. Từ nay con và bé Đường sẽ ra sao đây.
- Con căm hận bà ta, con muốn bà ta phải nếm trải nổi đau này. Con không thể tha thứ cho bà ta được, con không thể….mẹ ơi.
- Vĩnh Phong ! Bắt đầu từ bây giờ em sẽ quên anh, em sẽ mãi mãi quên anh.
- Em sẽ coi như chúng ta chưa từng quen biết.
- Vĩnh Phong….
Cô gục xuống khóc nức nở mặc cho gió lúc thổi tung mái tóc của cô.
Ở một nơi cách đó không xa, có một chàng trai lặng lẽ dõi theo bóng của cô.
Hiểu Đồng đi đến con dường sõi đá lần trước Thành Vinh dẫn cô đến. Cô bỏ giày đi chân không dẫm lên bãi sõi, cô cứ thế đi đi mãi, cho đến khi chân cô chảy máu, chân đau đớn vì bị sỏi đâm vào chân. Nhưng cô vẫn cứ đi. Cô vừa đi vừa lẩm bẩm :
- Chân đau thì tim sẽ không đau. Mình cần phải gạt bỏ nỗi đau ra khỏ tim, cần phải gạt bỏ nó như vậy mình mới có thể đối mặt với bà ta.
Chân dù đã sung tấy lên nhưng Hiểu Đồng vẫn cứ tiếp tục đi, máu vẫn cứ tiếp tục chảy nhưng cô mặc kệ. Đến khi cô muốn ngã xuống thì một đôi bàn tay đã đỡ lấy cô. Hiểu Đồng nhìn lên, đó là gương mặt với đôi kính đen to và mái tóc rối bù. Cô ôm chầm lấy Thành Vinh khóc nức nở trong lòng cậu.
Thành Vinh đưa cô về nhà, bồng cô vào trong nhà Trúc Diễm, giúp cô băng bó chân xong mới về.
Trúc Diễm nhìn Hiểu Đồng khóc nức nở nói :
- Hiểu Đồng em đừng bao giờ làm chuyện gì dãi dột.
- Em sẽ không làm chuyện dại dột đâu, cho đến khi bà ta nếm trải được nỗi đau này – Hiểu Đồng nói, sắc mặt lạnh băng đến độ Trúc Diểm cảm thấy sợ hãi.
Đám ma của bà Cẩm Du tổ chức rất đơn giản bởi vì họ còn bà con họ hàng gì. Hiểu Đồng ôm bé Đường khóc nức nở, vỗ về con bé. Bé Đường đã 5 tuổi, đã biết thế nào là cái chết,đã biết thế nào là đau khổ, đã biết thế nào là chia xa. Con bé cứ khóc đòi mẹ làm trái tim Hiểu Đồng như rướm máu.
Sau đám ma cô ngã bệnh một chập một tuần lễ khiến Đình Ân và trúc Diễm rất lo sợ. Cuối cùng cô cũng hết bệnh. Cô đứng trước gương cố gắng mĩm cười. Cô cứ tập cho bản thân phải mĩm cười, ép bản thân phải cười trước gương cho đến khi cô có thể cười một cách tự nhiên và rạng rỡ nhất. Chỉ có điều cô biết là nụ cười này không hề có cảm xúc.