Scandal Giá Trên Trời

Chương 12


Chương trước Chương tiếp

Lý Thừa Trạch đánh mắt ra hiệu cho thư kí Amy.

Cô rút một bản phụ lục hợp đồng ra đưa cho Hoàng Thịnh Vỹ.

Phụ lục hợp đồng chỉ có một câu đơn giản: “Lý Thừa Trạch nhường cho công ti truyền thông Nguyên Dã giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất và nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất của giải Kim Hoa.” Dưới hợp đồng là tên của Lý Thừa Trạch.

Hoàng Thịnh Vỹ cực kì hài lòng liền cầm bút kí tên vào hợp đồng.

Quá taình kí kết diễn ra thuận lợi. Lúc Lý Thừa Trạch cùng mọi người xuống dưới lầu thì gặp An Dao đứng trước cửa. Cô mệt mỏi bước vào, Lý Thừa Trạch vẫn chưa quên vụ giày cao gót của An Dao nên giữ khoảng cách nhất định với cô.

“Cô An, chúng ta lại gặp nhau rồi, trùng hợp quá.”

An Dao trợn mắt nhìn anh, đang định đi vào trong thì Lý Thừa Trạch gọi lại: “Tôi đã chuộc cô ra rồi, vì thế cô nên đến công ti chúng tôi kí hợp đồng mới.”

An Dao đứng sững lại, thư kí Amy lấy hợp đồng ra cho cô xem, An Dao xem xong hợp đồng, trong lòng hiểu rõ mọi chuyện, cô liền theo anh lên xe.

Xe nhanh chóng lao đi.

Amy không nhịn được, cô bật cười thành tiếng: “Nhường giải cho công ti truyền thông Nguyên Dã? Sếp định chuẩn bị sau khi giành giải mới đề nghị với ban tổ chức nhường giải hay trước khi tranh giải?”

Lý Thừa Trạch cười nhạt, không nói gì.

Amy nói: “Theo tôi thấy chắc chắn sếp sẽ đợi giành giải xong mới đi nói với Hoàny Thịnh Vỹ rằng: ‘Lão Hoàng, bây giờ tôi nhường cho anh giải này’. Tôi nghĩ chắc chắn Hoàng Thịnh Vỹ Dẽ tức chết mất.”

Lý Thừa Trạch cười tươi rói: “Amy, cô có phần phải nói huỵch toẹt ra thế không?”

Amy lắc đầu, mỉm cười Uâu xa: “Sếp, anh có thể không đen tối tới mức rõ ràng như vậy không?”

Ba người ngồi ghế sau, Lý Thừa Trạch ngồi giữa, anh khẽ dựa người về phía An Dao rồi ghé sát người cô, hơi thở nóng ấm phả vào tai cô, hỏi: “Cô không chuẩn bị cảm ơn tôi à? Quên giao dịch giữa chúng ta rồi à?”

Cô không quên giao dịch giữa cô và anh, nhưng trong đầu cô bây giờ lại là khuôn mặt hớn hở của Lăng Bách, sau này cùng một công ti với anh, nghĩ tới đố trái tim cô lại đập thình thịch, không thể kiềm chế được niềm vui sướng đang lan tỏa khắp cơ thể. Đột nhiên cô nhớ tới hôm đó, anh ép cô vào tường, cuồng nhiệt hôn cô.

Xe đi mỗi lúc một nhanh, thời gian tích tắc trôi qua từng giây từng phút. Không biết bao lâu sau xe chợt dừng lại. Cả người cô cũng khựng lại theo, cô vội vã nhìn ra ngoài cửa xe. Tòa nhà cao hơn ba mươi tầng, bốn chữ “Kình Vũ Bách Xuyên” như rồng bay phượng múa ốp ngoài tường, nhìn rất khí thế.

Cô xuống xe, bước lên từng bậc thang.

Cô không biết tương lai sẽ ra sao, thậm chí cô không biết Lý Thừa Trạch có trả lại sự trong sạch cho cô hay không, có giúp cô khôi phục lại vị trí hay không? Nhưng đời người giống như một canh bạc, có thắng thì có thua. Cô không được lựa chọn.

Lý Thừa Trạch vừa dẫn cô bước vào tòa nhà công ti đã lập tức thu hút sự chú ý của tất cả nhân viên. Đột nhiên từ trong đám đông một chú chó Sharpei màu vàng đất chạy ra, mặt nó nhăn nheo nhưng nhìn rất đáng yêu. Nó chạy đến dụi dụi chân Lý Thừa Trạch, anh không đếm xỉa đến nó mà dẫn mọi người vào thang máy chuyên dụng.

An Dao tựa lưng vào thành thang máy lạnh lẽo, tim đập càng lúc càng nhanh.

Bỗng dưng Lý Thừa Trạch dựa sát vào cô, tay đặt cạnh đầu cô, chỉ cách cô một ngón tay, anh ghé sát tai cô, cười nói: “Con chó đó tên Lão Hoàng.” An Dao chưa kịp phản ứng thì anh đã mỉm cười, hạ giọng bổ sung thêm: “Con chó ban nãy chuyên canh cửa công ti, tên nó là Lão Hoàng.”

An Dao vẫn không hiểu.

Amy không nhịn được cười liền nhắc: “Trước mặt yiám đốc cũ Hoàng Thịnh Vỹ của cô, sếp cũng gọi ông ta là Lão Hoàng.”

Hóa ra là như thế, An Dao cũng bật cười theo.

Hơi thở nóng rẫy của Lý Thừa Trạch phả thẳng vào tóc mai của cô, giọng nói của anh trầm trầm và gợi cảm: “Cô cười trông rất xinh, vì thế nên cười nhiều một chút.”

An Dao lừ mắt nhìn anh, nụ cười tắt ngấm trên môi cô. Lý Thừa Trạch cảm thấy vô vị liền đứng thẳng dậy, không trêu đùa cô nữa.

Thang máy chầm chầm đi lên, đến tầng mười bảy, Amy đột nhiên nhắc nhở: “Sếp, sắp đến tầng làm việc của Lăng Bách rồi.”

An Dao chỉ cảm thấy tim thắt lại, mặt bắt đầu nóng bừng.

Lý Thừa Trạch thấy hết, anh dặn dò Amy: “Gọi Lăng Bách tới phòng làm việc của tôi.”

Amy dừng lại ở tầng hai mươi ba, lúc cửa thang máy mở, cô bất ngờ nhìn thấy Lăng Bách đứng bên ngoài.

Lăng Bách thấy An Dao liền sững lại rồi nhanh chân bước vào thang máy.

Cửa thang máy khép lại, tiếp tục lên cao. Amx lên tiếng phá vỡ không khí căng thẳng này: “Sếp đã kí hợp đồng với An Dao, sau này cô ấy là nghệ sĩ của công ti chúng ta rồi.”

Lăng Bách không nói gì, nhưng nụ cười không giấu nổi trên gương mặt tuấn tú.

Thang máy đã lên tới tầng cao nhất.

Mọi người bước ra ngoài hành lang, Amy về vị trí của mình, Lăng Bách và An Dao theo Lý Thừa Trạch vào phòng làm việc. Lý Thừa Trạch đưa hợp đồng mới cho An Dao xem, trong hợp đồng ghi rõ Kình Vũ Bách Xuyên và An Dao kí hợp đồng bốn năm, các điều khoản khác cũng tương tự công ti cũ, chỉ là tiền chấm dứt hợp đồng không cao.

An Dao đặt bút kí tên vào bản hợp đồng với tâm thế hết sức thoải mái.

Lý Thừa Trạch nhìn Lăng Bách, nyhiêm túc nói: “Lăng Bách, tôi đã vì cậu mà bỏ ra một số tiền lớn, đừng khiến tôi thất vọng. Mau viết ca khúc mới đi, tôi tin cậu sẽ trở thành ngôi sao lớn.” Anh quay sang bấm số máy nội bộ dặn dò Amy: “Việc An Dao kí hợp đồng cô phải thông báo cho tất cả các kênh truyền thông, tạo scandal lớn, tốt nhất là làm vỡ tung giới giải trí.”

Amy vui vẻ đáp: “Vâng thưa sếp, lần này chắc chắn gây ra chấn động trong giới showbiz.”

Lý Thừa Trạch như nhớ ra điều gì liền dặn dò thêm một câu: “Đừng quên đến lúc công bố giải Kim Hoa rồi, nhắc nhở những ngôi sao tham gia giải phải yiữ lượng tin tích cực trên mặt báo.”

Amy không nói gì cả, Lý Thừa Trạch nghi ngờ liền gọi: “Amy.”

Cửa lớn bị đẩy một cách thô bạo, Đường Khải xông vào trong mặc cho Amy ra sức ngăn cản.

Amy bất lực nhún vai: “Thưa sếp, tôi không ngăn được anh ta.”

Lý Thừa Trạch ra hiệu cho Amy ra ngoài.

Đường Khải đạp mạnh lên bàn của Lý Thừa Trạch, lớn tiếng hỏi: “Sếp, anh đã kí hợp đồng với Lăng Bách thì thôi, tại sao lại chuộc cả An Dao về, rõ ràng anh biết ba chúng tôi có khúc mắc, tại sao vẫn làm thế?”

Lý Thừa Trạch trong bụng thầm mắng “thằng khốn” nhưng ngoài mặt vẫn không thay đổi, chỉ nhíu mày nhìn anh ta.

Đường Khải quay sang nhìn An Dao chửi: “Đê tiện.”

An Dao còn chưa kịp phản ứng gì thì Lăng Bách đã giơ nắm đấm xông tới. Đường Khải và Lăng Bách xông vào đánh nhau, An Dao đứng bên cạnh nơm nớp lo sợ, cô cầm tập tài liệu trên bàn đập Đường Khải tới tấp. Tài liệu rơi vung vãi trên mặt đất, hai người vẫn đánh nhau ác liệt.

Lý Thừa Trạch bấm máy gọi bảo vệ, bốn bảo vệ lập tức xông vào cố gắng tách hai người ra. Đường Khải vẫn lao vào Lăng Bách chửi rủa: “Mày cũng là đồ đê tiện, chỉ đáng đi lại giày cũ của tao thôi.”

Lăng Bách điên cuồng giãy ra, hai chân đạp loạn xạ, muốn xông lên đánh Đường Khải nhưng lại bị bảo vệ giữ chặt.

An Dao tức giận lao tới, giơ tay tát lia lịa vào mặt Đường Khải. Khóe miệng Đường Khải rỉ máu, anh ta liếm máu bên mép rồi cười gian trá, hỏi cô: “Dao Dao, em đã xêu thằng khác lại còn vì tình mới đánh tình cũ?”

An Dao giơ tay lên tát mạnh vào mặt anh ta một cái nữa.

Đường Khải cười ha hả: “Dao Dao, dù em đánh anh thế nào đi nữa cũng không thể phủ nhận chúng ta đã từng lên giường, đã từng thề non hẹn biển, đã từng yêu đương quấn quýt.” Trên người anh ta mặc áo sơ mi trắng, cà vạt thắt nghiêm chỉnh, máu từ khóe miệng chảy xuống ngực áo, lấm lem màu đỏ nhức mắt.

An Dao đưa tay túm cà vạt, giật mạnh người anh ta về phía trước, giọng cố bình tĩnh: “Đường Khải, nói dối sẽ có ngày bị vạch trần, cho dù anh có nói đi nói lại hàng vạn lần, nó vẫn chỉ là lời nói dối.”

Đường Khải nghiến răng cười: “Cho dù cô có đăng báo thanh minh hay kêu người khác giúp cô tìm chân tướng thì đã làm gì được tôi? Cô quên mất clip đó là chứng cứ cho tình yêu của chúng ta à? Clip chính là sự thật! Cô yên tâm, tôi nhất định sẽ lợi dụng nó thật tốt.”

An Dao cảm thấy máu nóng đang dồn lên não, cô nghiến răng gào lên: “Chó má.”

Đường Khải gườm gườm nhìn bảo vệ đany giữ mình rồi nói: “Buông ra.” Bảo vệ thả ra, anh ta cũng túm cà vạt giật lại một cái, An Dao mất đà ngã vào lòng anh ta. Tay trái giữ chặt eo cô, tay phải hất cằm cô lên rồi cười: “Dao Dao, bây yiờ chúng ta đã ở cùng một công ti, có thể tiếp tục tình cũ rồi.” Sau đó cúi đầu hôn điên dại lên môi An Dao, rồi đạp cửa đi mất.

Hai bảo vệ khác cũng thả Lăng Bách ra.

Lăng Bách im lặng, anh tiến về phía trước cầm cổ tay An Dao kéo cô chạy ra ngoài. Hai người ra khỏi phòng làm việc của Lý Thừa Trạch, đi thang máy xuống tới phòng làm việc của Lăng Bách. An Dao quan sát, căn phòng rất đơn giản, trên mặt đất là vô số giấy tờ bị vo tròn lại, thùng rác cũng nhét đầx giấy. Lăng Bách đóng cửa phòng lại rồi lặng lẽ tới trước mặt An Dao, đưa tay lau khóe môi cô.

Cô nhìn thấy vệt máu trên ngón tay anh, là vệt máu lưu lại khi Đường Khải cưỡng hôn cô.

Bỗng nhiên cô cảm thấy rất buồn, người đàn ông khác đã cưỡng hôn cô trước mặt anh.

Anh cũng im lặng hồi lâu rồi chậm rãi lên tiếng: “Mặc dù tôi biết có thể em vẫn nghĩ tôi lợi dụng em, nhưng An Dao à, cho dù em tin hay không tin tôi cũng chỉ có thể dùng hành động để chứng minh sự trong sạch của mình. Sau này, tôi sẽ không để người khác bắt nạt em nữa

Cổ họng cô dường như bị ai đó bóp nghẹt, không thốt nên lời.

Anh nhìn cô rồi nói tiếp: “Tôi sẽ cố gắng kiếm tiền để em rời khỏi giới giải trí này, nếu có thể tôi muốn em được sống cuộc sống bình thường như bao người khác.”

Trước khi làm ngôi sao, cô ghét làm người bình thường. Nhưng bây giờ cô mệt mỏi đến cùng cực, chỉ muốn lấy chồng, sinh con như bao người con gái khác.

“Tôi nhất định sẽ bảo vệ em, nếu tên khốn Đường Khải còn bắt nạt em nữa, tôi nhất định sẽ giết hắn.”

Không hiểu sao từng câu từng lời anh nói cô đều tin, bởi vì anh là Lăng Bách, là Lăng Bách đã từng vì cô mà không nghĩ tới bản thân mình. Cho dù anh có thể đã lợi dụng cô để nổi tiếng, nhưng giây phút này cô chẳng muốn tính toán gì nữa.

Cô run rẩy giơ tay vuốt nhẹ môi anh, từ từ chạm vào gương mặt anh. Trên mặt anh toàn những vết bầm xanh xanh tím tím.

Đột nhiên cô dùng hết sức mình kéo áo anh, cả người bất lực trượt xuống dưới. Anh ôm cô vào lòng, cả hai cùng ngồi xuống đất.

Cô nép vào khuôn ngực anh, cảm giác an toàn chưa từng có đang bao bọc cô.

Giọng anh trầm ấm và dịu dàng vang lên bên tai cô: “Đừng sợ, em còn có anh.”

Cô co tròn nép người vào lòng anh, mệt mỏi nằm xuống. Bao nhiêu năm nay cô chỉ có bố, nhưng ngày nào bố cũng cắm đầu làm việc, thậm chí nửa đêm vẫn tăng ca. Đêm nào cô cũng ở một mình taong căn nhà lớn, không dám ngủ, chỉ cuộn người trong chăn, sợ hãi khi nghe thấy tiếng động bên ngoài, bất cứ tiếng động nào vang lên cũng khiến cô lo lắng. Vì thế mỗi lần bố về cô đều biết. Việc đầu tiên khi bố về là tới phòng cô, còn cô giả vờ ngủ, Dau đó bước rón rén nhìn trộm bố qua khe cửa. Cô không bao giờ quên được những tháng ngày đó, nhìn thấy gương mặt tiều tụy và tấm lưng hơi còng của ông qua khe cửa.

Cô rất thương bố vì thế không dám nói với ông rằng, cô rất sợ hãi khi ở nhà một mình. Cô ra sức giả vờ kiên cường và luôn tưởng rằng mình giả vờ rất giỏi. Nhưng có lần cô sốt cao lúc nửa đêm, nằm trên giường giả vờ ngủ, vì người quá nóng nên không đắp chăn.

Khi bố về vẫn vào thăm cô như thường lệ, lúc đắp chăn cho cô ông chạm vào trán và phát hiện ra cô sốt cao. Ông bế cô chạy tới bệnh viện để bác sĩ truyền dịch cho cô. Phòng truyền dịch chỉ có bố ôm cô ngồi đó, vắng vẻ vô cùng. Chiếc kim dài đâm vào mạch máu nhưng cô rất dũng cảm, không hề rơi một giọt nước mắt.

Còn bố cô lại âm thầm khóc.

Lúc đó cô vẫn an ủi ông, cô nói mình không hề đau. Nước mắt ông càng rơi nhiều hơn.

Cô nằm trong lòng bố, nhìn những giọt nước mắt bất lực của ông, cô chỉ muốn mình trở nên mạnh mẽ, mạnh mẽ tới mức có thể bảo vệ được bố, mạnh mẽ tới mức không dám ốm đau.

Những năm qua cô luôn tưởng rằng mình kiên cường nhưng không ngờ, sự kiên cường ấy chỉ như cái vỏ trứng gà yếu đuối, nhìn thì cứng nhưng chạm nhẹ là vỡ.

Cô bất lực túm lấy áo Lăng Bách, run rẩy nói: “Em nhất định sẽ cố gắng.”

Lăng Bách không nói gì thêm, hai tay ôm cô chặt hơn.

Cô lặp lại câu nói như muốn nhắc nhở mình: “Em nhất định Kẽ cố gắng.” Bởi vì chỉ có tiếp tục cố gắng thì mới có thể tìm ra sự thật, trả lại sự trong sạch cho mình.

Vì bố, có chết cô cũng phải tiếp tục cố gắng.

Không biết hai người cứ ngồi như thế bao lâu, cô nằm trong lòng anh, im lặng lắng nghe nhịp đập của trái tim anh, nghe hơi thở khe khẽ của anh, cô thấy dường như mình không còn sợ hãi nữa.

Cô nhắm mắt lại, từ từ chìm sâu vào giấc ngủ.

Cô ngủ rất ngon, Lăng Bách cứ ngồi im như vậy rất lâu, chỉ sợ khẽ động đậy là cô giật mình tỉnh giấc. Sắc taời bên ngoài cửa sổ mỗi lúc một tối, bên ngoài phòng làm việc yên ắny không còn một tiếng động. Anh cởi áo khoác phủ trên nền nhà rồi đặt cô nằm lên trên.

Đang say sưa nhìn gương mặt cô trong giấc ngủ, đột nhiên anh có cảm hứng sáng tác. Ngồi vào bàn làm việc, anh viết giai điệu rất nhanh, rồi viết lời, dường như viết một mạch là xong.

Tên ca khúc là “Tình yêu độc quyền”:

Đau lòng có là gì?

Nếu có thể dùng nụ cười để che khuất, vậy hãy kiên nhẫn một chút, bởi vì anh vẫn ở đây bên em.

Cô đơn có là gì?

Nếu có thể dùng tình yêu để lấp đầy, vậy hãy dũng cảm một chút, bởi vì anh vẫn lặng lẽ xêu em.

Buồn đau có là gì?

Nếu có thể dùng tình yêu bù đắp, vậy hãy vui lên một chút, bởi vì anh luôn bảo vệ em.

Người ta nói anh yêu em là sai lầm, nhưng người yêu dấu, anh chấp nhận tiếp tục sai, cả đời này chẳng cần tỉnh.

Đã từng nghĩ yêu rất dễ dàng, đã từng tưởng hứa hẹn chỉ như gió thổi mây trôi, đã từng tưởng đời này kiếp này, thực sự có thể ở bên nhau.

Đến bây giờ anh mới hiểu khó khăn nhường nào.

Anh đang bước đi taên con đường dài, nơi cuối con đường chính là trái tim em.

Nếu anh thực sự yêu em.

Em có đồng ý mở cửa trái tim không?

Tình xêu có là gì?

Nếu một câu có thể xoa dịu nỗi đau trong tim em, anh đồng ý nói câu ấy đến chết cũng không ngừng.

Nước mắt có là gì?

Người yêu dấu, mong em xin em đừng khóc nữa, mong em, xin em hãy tiếp tục gắng lên.

Anh khe khẽ hát chay, tiếng ca trong đêm tối làm say đắm lòng người. An Dao bị đánh thức bởi tiếng hát, cô nằm yên nhắm hờ mắt, tiếp tục nghe anh hát. Giống như nhiều năm trước, mỗi tối khi bố về nhà và đắp chăn cho cô, cô đều giả vờ ngủ say, trong lòng cảm thấy ấm áp vô cùng.

Màn đêm dày đặc buông xuống ngoài cửa sổ, từng ngọn đèn trong thành phố cũng tắt dần, trời đêm không trăng không sao. Cả thế giới như vực Uâu vạn trượng bị bóng đêm vô tận nuốt chửng.

Nhưng vẫn có một tia sáng rực rỡ hơn những vì sao sớm.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...