Đêm mồng 3 Tết, tuyết rơi lớn.
Hoàng đế năm ngoái đã truyền ý chỉ, ngày đầu của tết Nguyên Đán năm đó sẽ chính thức sửa đổi niên hiệu, đại xá thiên hạ. Hiện giờ đã là nguyên niên Đại Túc, nguồn gốc của niên hiệu này là vì Dương Phàm đi Phòng Châu cứu viện cho Lư Lăng Vương, người bị bắt vào nhà giam lại thoát khỏi khốn cảnh, ở trong ngục còn giả tạo dấu chân của Kim Giáp Thần Nhân Hàng Thế vân vân, Hoàng đế mới sửa lại niên hiệu.
Mặc dù niên hiệu của triều Võ Chu có thể dễ dàng sửa đổi, bầu trời xuất hiện một ngôi sao sáng, Hoàng đế mọc một cái răng cũng có thể thành lý do để sửa đổi niên hiệu, nhưng lúc này lại vì Dương Phàm mà sửa đổi khiến cho Dương Phàm đang ngồi trên lầu Phù Dung cũng có một cảm giác kỳ diệu trong lòng, có bao nhiêu người có thể để lại dấu ấn ở trong lịch sử như vậy?
Tuyết rơi rải khắp khúc trì, Hồng Mai ở dưới lầu nở rộ trong tuyết, từng cánh hoa màu hồng phấn lóng lán trong tuyết, khiến cho tự miếu Lâu Vũ, lâm viên Giang Thủy này đều trở nên ấm áp. Đèn các loại được treo trên đầu cành, chiếu lên cánh hoa trong suốt sáng rực.
Say Mộng Giang Sơn
Chương 967: Chương 967: Ra tay trước
...