Tổng đà Long Hội chính la nhà Văn Trường Hưng, linh đường đã lập xong, chỉ là bởi vì tin tức mới vừa truyền ra, ngoại trừ ba vị phó hội chủ cùng với các lộ quản sự nhận được tin tức trước tiên, còn chưa có khách phúng viếng.
Các quản sự tụ họp ở ngoài linh đường nghị luận, đối với cái chết của Văn Hội chủ rất nhiều nghi ngờ, ba vị phó hội chủ và Thiếu Hội chủ Văn Bân thì ở trong phòng khách nghị sự. Văn Bân mặc áo tang, đầu bao lụa trắng, hai mắt khóc đến sưng đỏ, ba vị phó hội chủ lại trầm mặc dị thường.
Văn Bân thanh âm khàn khàn nói: - Cha ta thân thể cường tráng như vậy, làm sao có thể tự nhiên chết? Việc này nhất định có cổ quái, hôm qua một cao thủ Thuận Tự Môn đến đây, bằng võ công của cô ta, muốn đưa cha ta vào chỗ chết dễ như trở bàn tay, việc này cô ta nhất định có liên quan.
Ba vị phó hội chủ vẩn trầm mặc như trước.
Lý Hắc yên lặng nghĩ tâm sự, y đến hiện tại cũng không quên được cảm giác kinh hãi đêm qua khi cháu mất tích cùng với niềm vui có lại được bất ngờ muốn điên, y còn nhớ rõ khi y đoạt lại đứa cháu bảo bối tâm can, ôm trong lòng, khi ra lệnh thủ hạ bắt người, người kia thân thủ sạch sẽ gọn gàng.
Say Mộng Giang Sơn
Chương 947: Mỗi người đều mang dị tâm