Say Mộng Giang Sơn

Chương 931: Vương gặp Vương


Chương trước Chương tiếp

Trong phòng, Dương Phàm thử muốn ngồi dậy nhưng chung quy vẫn cảm giác mệt mỏi, không khỏi cười khổ lắc đầu nói:

- Thật sự là hảo hán cũng sợ bệnh đến, Cổ cô nương, cô đến đỡ ta một chút.

- Vâng!

Cổ Trúc Đình khẩn trương đứng lên, hết sức cẩn thận đỡ Dương Phàm lên, dùng đệm dày lót sau lưng hắn, vừa thấy ánh mắt hắn nhìn, lập tức hiểu ý cầm chén nước trên bàn, nhìn Dương Phàm uống nước, trong lòng của nàng ngọt ngào đấy.

- Cổ cô nương...

- Dạ...

Dương Phàm dừng một chút, đột nhiên không kìm nổi cười, nói:

- Gọi như vậy có chút xa cách rồi, sau này ta gọi nàng là Tiểu Đình được không?

Cổ Trúc Đình đỏ mặt nhìn chằm chằm mũi chân của mình xấu hổ nói:

- Khi còn nhỏ, cha mẹ hay gọi ta như vậy...

Dương Phàm gãi đầu nói:

- Gọi như vậy không thích hợp sao? Vậy...vậy ta gọi là Trúc Đình được không?

- Không không không, Tiểu Đình rất hay, gọi Tiểu Đình là được.

Trúc Đình ở trước mặt Dương Phàm có hai khối tâm bệnh lớn nhất, một là thân phận hèn mọn của nàng, một là thân phận nữ tử giang hồ, không dễ dàng được người ta thừa nhận, huống chi nàng vốn là một nô tịch hèn mọn, còn không bằng một dân chúng lương dân. Mà cái khác, chính là nàng hơn Dương Phàm mấy tuổi đấy.

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...