Leng cheng một hồi, lập tức bầu không khí lạnh ngắt, những tướng lĩnh kia cũng chấn động, theo bản năng cũng rút binh khí. Trong soái trướng loang loáng ánh đao ánh kiếm, đằng đằng sát khí.
Đôi mắt sắc bén của Dương Phàm vẫn đóng đinh trên người Diệp Vũ, đến mức y không dám nhìn thẳng lại. Đột nhiên hắn cười ha hả, trừng mắt với mấy nam tử áo bó:
- Các ngươi làm cái gì vậy? Chẳng lẽ các ngươi nghĩ Diệp Tướng quân sẽ tạo phản sao? Thu bội đao lại ngay cho ta, lui sang một bên!
Mấy nam tử áo bó hung hăng trừng trừng nhìn những tướng lĩnh kia một cái rồi lần lượt rút sang một bên.
Tâm tư Diệp Vũ xoay vần cả trăm vòng, cuối cùng thở dài một tiếng nặng nề, quay lại, vung tay phẫn nộ quát thủ hạ:
- Các ngươi làm cái gì hả? Dám động dao động thương với khâm sai cơ đấy? Cả ngày ngồi xổm trong mẫu ruộng ba phân kia mà nhìn trời mà tự đại trời đất bao la lão tử lớn nhất hả? Một đám khốn kiếp, ngay cả Vương pháp cũng không biết sợ rồi!