Dương Phàm nói xong, lo lắng nhìn sắc trời u ám, mưa mờ mịt, dưới mái hiên đã thành động nước, các gia bộc dùng bao cát đắp tất cả các cửa sân, nhưng trong sân nước vẫn quá sâu như vậy.
Thôi Lâm vắt cái vạt áo ướt sũng, đột nhiên cười nói: - Tiểu đệ cũng biết hôm nay tới không đúng lúc, nhưng việc rất gấp, không thể không tới.
Dương Phàm quay đầu nhìn y một cái, hỏi: - Có phải là vì cái gì mà tranh giành Hiển Ẩn không?
Thôi Lâm nghe xong thở dài, nói: - Huynh trưởng biết tốt nhất, chúng ta hy vọng Hiển Ẩn nhị tông có thể đoàn kết lại, chân thành hợp tác, chứ không phải là đấu đá lẫn nhau, thậm chí đối kháng lẫn nhau.
Dương Phàm đương nhiên biết y nói "chúng ta" là ai, Dương Phàm cười nói: - Hiền đệ và ta tuy quen biết nhau ít ngày, lại vừa gặp mà như đã quen. Có lời này, ta cũng không cần giấu diếm, trực tiếp nói cho đệ nghe, tạo ra cục diện ngày hôm nay, lẽ nào không phải vì kết quả dung túng của bọn họ sao? Thẩm Mộc trở về một năm có dư, bọn họ còn không rõ?