Mấy người vừa đi, vừa nói chuyện vui vẻ, nhìn thấy Tập Phương Viện rồi, chợt nghe dưới hòn non bộ phía trước có người tức giận, kêu lên: - Buồn cười, chuyện trái với quy tắc như vậy, một khi truyền ra ngoài thì làm sao? Ta phải can gián Hoàng thượng!
Mấy vị tể tướng kinh ngạc, Ngụy Nguyên Trung dừng lại, mấy vị Tể tướng không ai bảo ai cùng đứng lại, chú ý lắng nghe.
Tiểu thái giám dẫn đường phía trước thấy các Tể tướng dừng lại, đương nhiên cũng không dám nói gì, chợt nghe ở trong đám cây có người nói: - Hôm nay có yến tiệc, Hoàng Thượng và các tướng công đều phải tham dự, đều là vương thân quý tộc! Loại thương nhân ti tiện, nhân phẩm thấp kém, sao có thể ngồi cùng các vương hầu công khanh?
Lúc này lại nghe có tiếng một người nói: - Thượng quan lang trung, bớt giận, bớt giận. Người nói đều có lý, nhưng việc này người có quản được không? Mấy thương nhân đất Thục đó là khách quý của Trương phụng thần, người lại đến ngự tiền khuyên ngăn, không lẽ không phải tự làm bẽ mặt mình sao?
Người lúc trước hùng hồn nói: - Nói nghĩa khí, sợ gì sống chết!