Dương Phàm vội hỏi: - Đây là việc bản quan nên làm, Bùi Quận Mã sao phải khách khí thế!
Bùi Tốn cười ha ha nói: - Bây giờ là Huyện mã, huyện mã!
Dương Phàm cười lớn, nói:
- Thời tiết nóng bức, mau vào trong trướng nói chuyện!
Dương Phàm dẫn Bùi Tốn vào trong trướng soái, chủ khách lần lượt ngồi xuống.
Bùi Tốn xem ra vô cùng vui vẻ với việc "lưu đày" Phu Châu lần này, nói liên tục. Dương Phàm tiện theo ý tứ của y, nói chuyện về Phu Châu, phát hiện vị này từ nhỏ sống ở kinh đô, hơn nữa vốn dĩ cũng chưa nghĩ đến có một ngày triều đình có thể thả một công tử thế gia ra ngoài Phu Châu, cũng hoàn toàn không hiểu rõ về nơi ấy.
Nói cách khác, y chỉ biết vùng đất nọ là một châu cấp cao, nông nghiệp và chăn nuôi phát triển, sản vật phì nhiêu, có thể khiến y sống thái bình vài năm, sau đó nở mày nở mặt hồi kinh. Ngoài ra, y chẳng biết gì nữa về Phu Châu, đến Phu Châu này cụ thể nằm ở vị trí nào cũng không rõ, chứ đừng nói là mối quan hệ khổng lồ hình thành trong quan phủ, đặc biệt là quan địa phương, có thể khiến cho lưu quan yếu thế mà triều đình phái tới đùa giỡn trong hàng loạt tấm màn đen tối.