Say Mộng Giang Sơn

Chương 867: Kim giáp tiểu tướng


Chương trước Chương tiếp

Lư Lăng Vương lảo đảo một cái, trong lòng không khỏi ngầm bực, đang không biết là ai thất lễ, làm hại ông suýt nữa thì ngã làm trò cười cho thiên hạ, không nghĩ con gái lại kêu lên một tiếng như vậy, trong lúc nhất thời ông đành phải không lộ ra là mình bị người khác đẩy ra, đành phải ưỡn ngực đứng thẳng giống con gái.

Võ Tắc Thiên thấy thế, hơi có chút bất ngờ nhưng cũng trong lòng cũng vô cùng ấm áp, liền vỗ vỗ vai con trai, ôn hòa nói:
- Hiển Nhi rất ngoan! Khỏa Nhi, con cũng ngoan lắm! Yên tâm đi, Dương Phàm luôn luôn cẩn thận, sao có thể khiến trẫm bị lâm vào hiểm cảnh chứ?

Lúc này, mũi tên lông vũ bay ra đầy trời, binh lính hoặc là giơ lá chắn lên để chắn hoặc là ẩn thân dưới đăng, tốc độ tấn công cuồn cuộn như nước lớn không chút nào là giả. Thấy mũi tên lông vũ hạ xuống, không ít người trúng tên, quả tim của Diêu Sùng tức thì vọt lên tận cổ họng.

Thao diễn đại duyệt, nếu vì yêu cầu chân thật hoặc là vì muốn mặt rồng bệ hạ vui mừng mà thật sự tử thương vô số, vậy cũng là bi kịch rồi. Mới vừa rồi ông thấy song phương đao thật thương thật thậm chí vận dụng cả tên thật thì đã giật mình, chỉ có điều sự việc nảy sinh gấp gáp, thậm chí không kịp răn dạy Dương Phàm.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...