Y theo bản năng nhìn về phía trước, vừa lúc thấy bóng dáng Dương Phàm cao ngất, Võ Tam Tư lại là âm thầm thở dài: "Đáng tiếc hắn khăng khăng một mực không chịu trung thành hiệu lực cho ta. Nhị Trương tuy rằng kiêu ngạo, nơi dựa dẫm chẳng qua chỉ là được cô mẫu sủng ái, bọn họ căn bản không có tư cách tranh giành ngôi vị Hoàng đế, Dương Phàm càng thiển cận như thế, thật sự là đáng giận!”
Âm thanh vạn tuế liên tiếp vang lên, tiền đường sôi động như sóng triều, mặc kệ bất kỳ ai ôm tâm tư gì dần dần cũng bị bầu không khí này nuốt lấy. Đợi cho đến khi ngự giá đã dừng lại ở trước đài Duyệt binh trên cao, Thái Bình và Uyển Nhi một trái một phải đỡ hoàng đế lên đài cao, Võ Tắc Thiên tuổi gia dường như cũng thấy hai chân mình có sức lực hơn.
Đáng tiếc, điều này dù sao cũng chỉ là một loại tác dụng tinh thần, bà đi rất chậm, lại có Thái Bình công chúa và Thượng Quan Uyển Nhi giúp đỡ, dù là như thế, khi bà rốt cục đi lên Đài duyệt binh thì vẫn thở hổn hển, trán ướt đẫm mồ hôi. Thái Bình công chúa và Thượng Quan Uyển Nhi khẩn trương đỡ nữ hoàng ngồi xuống ngự tọa.