A Tàng nhìn mọi người mỉm cười nói:
- Tiểu nhi hôm nay dự tiệc cứ muốn mẫu thân ta đến cùng, thật sự không thay đổi được nó, mạo muội quấy rầy, mong rằng Bạch Tự Khanh và các vị khách quý thứ lỗi.
Bạch Nhất Thọ vội nói:
- Ngũ Lang hiếu thảo như vậy, chúng tại hạ kính nể không kịp, sao lại nói là mạo muội? Nghe nói lão phu nhân sắp tới, gia mẫu và nương tử đều rất vui. Mẫu thân, đây chính là A Tàng phu nhân mà con nói với người, mời mẫu thân lên bái kiến!
Bạch lão thái và phu nhân của Bạch Nhất Thọ tiến lên chào A Tàng. Ba người phụ nữ trò chuyện một lát, Bạch Nhất Thọ mới giới thiệu từng người khách cho A Tàng biết. Khi Lý Huýnh Tú tiến lên chào, A Tàng nhìn thấy bộ dạng của y đột nhiên kinh sợ “A” lên một tiếng, trong mắt bỗng thoáng qua một tia khác thường.
Trương Dịch Chi vội hỏi:
- Mẫu thân, người sao vậy?
A Tàng nhanh chóng lấy lại tinh thần, trong mắt dường như có một lớp sương mù, buồn bã nói:
- Không có gì, vi nương nhìn thấy khí chất của Lý Xá Nhân giống phụ thân đã mất của con tới bẩy phần, chợt nhớ tới phụ thân con, không kìm được đau buồn.