Tuy nhiên, như vậy cũng tốt, khiến huynh trưởng tự lập, không phải là mục đích của nàng sao? Ngược lại không thể đả kích lòng tin của huynh trưởng. Nghĩ đến đây, Ninh Kha liền nhẹ nhàng gật đầu, nói:
- Huynh trưởng chỉ cần suy xét chu đáo là được.
Độc Cô Vũ lặng im một lát, lại nói:
- A huynh lần này đi gặp Dương Phàm, có cần nói cho hắn biết muội đang ở đây Lạc Dương, để hắn tới thăm muội một chút?
- Không cần!
Ninh Kha rất khẩn trương, lập tức cự tuyệt:
- Gặp nhau chi bằng không gặp, a huynh không cần nhiều chuyện! Khụ khụ khụ...
Bởi vì gấp gáp một tý, Ninh Kha nói câu dứt lời, không kìm nổi ho khan.
Độc Cô Vũ chán nản nói:
- A muội, kỳ thật muội không nói, chẳng lẽ ta cũng không biết sao? Muội tủi thân như vậy, tội gì? Nếu thích hắn, chẳng lẽ còn sợ hắn biết sao?
- Muội thích hắn sao?
Ánh mắt của Ninh Kha thoáng bối rối một hồi, trên mặt lộ ra một nụ cười ôn nhu: