Võ Tam Tư nhớ tới những thị vệ bị đánh bầm dập mặt mày sưng húp, lập tức sắc mặt trầm xuống, nhưng những người xuất gia này lại mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm đứng ở đó dường như từng bức tượng La hán được đặt trong sân, con ngươi còn không thèm động một tí, bọn họ chỉ nghe theo lệnh của chủ trì bản viện, người khác thì không thèm quan tâm.
Võ Tam Tư phất tay áo một cái, bước chân như bay xông vào đại điện, vừa thấy điện đường liền nhìn thấy các nữ thị vệ thân đao kiếm sắc tư thế hiên ngang đứng canh trên điện, không khỏi thầm nghĩ:
- Canh giữ thật cũng thật cẩn mật, ngoài có Bách Kỵ, giữa có võ tăng, trong có nội thị vệ, nếu như ta thật sự cố xông vào trong sợ là không đạt được mục đích.
Mấy nữ thị vệ thanh tú đứng tại đó như một bức tranh vẽ mỹ nhân, thấy Võ Tam Tư xông vào không hề có ý tránh đi, đợi khi thấy Dương Phàm tranh trước một bước phất tay một cái thì mới rẽ ra hai bên tạo thành một nối đi nhỏ, Võ Tam Tư tập trung chú ý, liền thấy trên điện đường có một người đang run lập cập do hai nữ tướng to như hộ pháp đang dễ dàng đỡ cho đứng vững.