Lý Khỏa Nhi cắn ngón út, không nhịn được nói:
- Cổ thị vệ, ngươi nói xem… Dương Giáo úy gặp Lương Vương rồi sẽ thế nào?
Cổ Trúc Đình nhìn nàng mộtmột cái, ánh mắt đầy nữ tính, song không nói gì. Lý Khỏa Nhi lại ngang ngược tiếp tục nói:
- Lương Vương luôn muốn giết phụ thân ta, mà Dương Giáo úy lại là người bảo vệ phụ thân, ngươi nói xem, bọn họ gặp nhau, có thể nào sẽ đánh nhau tàn nhẫn không?
Cổ Trúc Đình lại liếc Khỏa Nhi, vẫn không nói câu nào. Lý Khỏa Nhi thấy rất hưng phấn, giọng cũng nhanh hơn:
- Ngươi nói xem nếu họ đánh nhau, Lương Vương là một vương gia, thường sống an nhàn, sung sướng, chắc không thể có một thân công phu. Có khi nào Dương Giáo úy một đao làm thịt hắn luôn không?
Cổ Trúc Đình thở dài, cắt đứt mộng ảo của Lý Khỏa Nhi:
- Quận chúa, cho dù biết rõ thích khách là do Lăng Vương phái đến, thậm chí có chứng cứ xác thực trong tay, Dương Giáo úy cũng không thể động thủ với hắn, quản gia cũng có quy định của quản gia.
Lý Khỏa Nhi nghe xong thì bỗng thấy căng thẳng:
- Vậy…Dương Giáo úy không phải sẽ phải chịu thiệt sao? Dương Giáo úy thì không thể động thủ, nhưng Lăng Vương lại không cố kỵ gì, lúc đó phải làm sao?