- Quá mệt rồi, nghỉ sớm một chút đi, Lạc Dương càng gần càng không thể thất bại, khi trời vừa mờ sáng chúng ta liền xuất phát, như vậy giữa trưa có thể đến Lạc Dương rồi.
Nói xong, Dương Phàm ngồi xổm người xuống rửa mặt, lại bước ra ngoài.
Lý Khỏa Nhi nhẹ nhàng bĩu môi, thầm nói:
- Thần khí cái gì, chờ ta thành Công chúa, hừ!
Lý Khỏa Nhi chưa nói xong, nhanh nhẹn quay người đi về phía chiếc xe, trước xe, Lư Lăng Vương vừa mới do Hứa Lương và Cao Oánh giúp đỡ xuống xe, đang ở đàng kia kéo tay chân.
Dương Phàm xa xa nhìn bọn họ, khẽ cười cười, vẻ mặt không thể đoán được.
Màn đêm thăm thẳm, trong lúc Ngụy Dũng ngủ say bỗng nhiên cảm thấy hồi hộp trong lòng, gã bất ngờ mở mắt, chỉ vừa mở mắt, liền nhìn thấy một bóng đen đang ngồi xổm trước mặt. Ngụy Dũng hoảng hốt, giơ tay tìm thanh đao thép dưới gối, lại bị người nọ chặn đè lại, quát:
- Là ta!