Dương Phàm biết rằng mình tùy tiện xâm nhập làm cho chủ nhân nơi đây đã bị kinh hãi, lại không nghĩ tới sẽ khiến cho vị đã từng là Hoàng Đế Bệ Hạ này bị dọa thành bộ dáng này, quả thực giống như đã gặp quỷ.
Dương Phàm khẩn trương hạ thấp người nói:
- Thần phụng thánh dụ, bái kiến Vương gia. Nơi này có một đạo mật chỉ của Thánh Thượng, mời Lư Lăng Vương...
Dương Phàm từ trong lòng lấy ra thánh chỉ được bao buộc nghiêm chỉnh, Lý Hiển giống như con thỏ bị trúng tên, "Vù" một chút nhảy dựng lên, vội lui hai bước, hai tay giơ lên, rung giọng nói:
- Ta không nhìn! Ta không nhìn! Ngươi muốn giết cứ giết, bổn vương không tiếp thánh chỉ!
Dương Phàm khóc không ra nước mắt, cứ cầm thánh chỉ đứng ở đằng kia, nhất thời không biết nên giải thích như thế nào.
Cổ Trúc Đình đóng cửa lại, lắc mình tiến vào, thấy tình cảnh này, vội vàng nói:
- Điện hạ chớ sợ, chúng ta đến đây, là phụng thánh dụ, cũng không hề bất lợi với điện hạ đâu.
Dưới tình huống như vậy, nữ nhân là có ưu thế hơn so với nam nhân, nhất là nữ nhân xinh đẹp.