Tuy nhiên dù sao cô bé này chưa từng luyện qua võ công, hơn nữa nọc độc trong người vẫn chưa tan nên ít nhiều ảnh hưởng đến hành động của nàng, ra tay tàn nhẫn, với thân thủ của Dương Phàm vẫn kịp phản ứng.
Dương Phàm vội nghiêng đầu qua một bên, ngay lập tức tảng đá băng qua lỗ tai, trên cổ hắn xuất hiện một vết máu, viên đá đánh vào khoảng không, Cửu Thái Nhi kêu một tiếng “ai”, nhào vào lưng Dương Phàm.
Dương Phàm liền xoay người thì bắt được cánh tay của nàng, Cửu Thái Nhi phản ứng rất nhanh, rất nhanh đã cầm hòn đá trên tay đập vào mặt hắn, lại bị Dương Phàm bắt được, nhanh nhanh lấy hòn đá trong tay nàng ném xuống mặt đất.
Vẻ mặt của Cửu Thái Nhi kinh ngạc, dường như không ngờ tới sao thân thủ người này lại nhanh như vậy, ánh mắt Dương Phàm rất mãnh liệt, thật sự nổi giận:
- Ngươi làm gì thế?
- Ngươi… ngươi căn bản không phải là người đi hái thuốc!
Cửu Thái Nhi lấy lại bình tĩnh, cười lạnh nói:
- Những người hái thuốc từ Nam ra Bắc làm sao có da thịt mềm mịn như ngươi?