- Cựu thất Lý Đường bị giáng chức thả ở các nơi, giáng chức thả các nơi khi, Tào Vương Lý Minh chính là bị lưu đày đến Kiềm Châu đấy.
Dương Phàm nháy nháy mắt nói:
- Vậy thì thế nào?
Lưu Minh Thủ nói:
- Ngay lúc đó Đô đốc Kiềm Châu tên là Tạ Hữu, Tạ Đô đốc nói nay phụng mệnh ý chỉ lệnh cho Tào Vương Lý Minh tự sát, Tào Vương e sợ liên luỵ người nhà, không dám kháng chỉ, đành phải treo cổ tự tử bỏ mình.
Sau khi Tào Vương chết, Tạ đô đốc sợ bị hậu nhân của Tào Vương trả thù, bởi vậy trải rộng cảnh vệ trong phủ, buổi tối nghỉ ngơi nhất định phải nghỉ ở lầu cao nhất, lại bố trí giường lớn nhất trong sảnh, để mười mấy thiếp tùy ngủ chung quanh hắn, bảo vệ hắn.
Dù là như thế, cũng không thể bảo vệ tính mạng của hắn, có một sáng sớm nhóm thị thiếp của hắn tỉnh lại, hoảng sợ phát hiện trên giường chỉ còn lại thi thể không đầu của Tạ đô đốc. Tạ đô đốc bị người ta đêm khuya cắt đầu, nhưng trên dưới cả nhà lại không một ai phát hiện!
Dương Phàm nghe vậy thấy thú vị, không kìm nổi cười nói:
- Vậy sau đó thì sao, có từng tra ra chân tướng không?
Lưu Minh Thủ gật đầu nói: