- Nhị Lang, việc này đúng là chẳng thể trách các huynh đệ. Chúng ta bôn ba dọc đường, thật không dễ gì để đến được Phòng Châu. Cuối cùng mọi người mới thả lỏng muốn đi lại trên phố, đây không phải là tính sai cái gì chứ.
Ai nghĩ được cái con mẹ người địa phương lại có thói ma cũ bắt nạt ma mới, vừa thấy chúng ta có giọng nơi khác, hắc! Ngươi mới chỉ cầm thứ gì đó mà hắn thích, còn muốn mua chưa chắc đã được, mà hơn nữa con mẹ nó sắt vụn mà bán giá cao như vàng, ngươi không mua, hắn sẽ động quyền cước với ngươi, uất ức này, ngươi nói các huynh đệ chịu được sao?