A Nô được Dương Phàm ôm ở trong lòng, hạ giọng nói :
- Sức khỏe của A Nô đã tốt hơn rồi, lang quân không cần mạo hiểm đi lấy chút thuốc bổ này nữa đâu.
Dương Phàm nhẹ nhàng mỉm cười, không nói gì, trong lòng nghĩ :
- Nếu không có ta đi lấy chút dược liệu này, thì chỉ sợ không biết người Khiết Đan có tính toán gì, bàn về tâm cơ thì các loại quan trong triều cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Tin tức này, cần mau chóng đưa vào triều đình.
A Nô cảm thấy vui sướng trong lòng, nhích lại gần Dương Phàm, thấp giọng nói :
- Trong những ngày lang quân mất tích, Nô thực không biết làm gì, ngày đêm bất an, hiện giờ Nô đã yên tâm rồi. Chỉ có điều Tiểu Man đang ở nhà nóng gan nóng ruột. Đều là do ta không tốt, vừa mới nhìn thấy lang quân, liền không nghĩ ngợi tới điều gì khác nữa, liền đuổi theo, nghĩ lại lúc đó nên gửi tin về nói với bọn họ một tiếng.