Say Mộng Giang Sơn

Chương 731: Tập kích Dương Phàm


Chương trước Chương tiếp

Bóng đêm thâm trầm, ánh đèn dầu leo lắt.

Dương Phàm dưới ánh đèn cẩn thận bôi kim sang dược lên vết thương, thay một lớp vải trắng mới. Vải này dùng nước sôi luộc qua, đã không còn cứng như trước, cẩn thận quấn lại vết thương, băng bó chắc chắn, hắn mới dập tắt đèn, gối kên hai cánh tay nằm trên ghế.

Tất cả dược liệu ở tiệm thuốc trấn trên mặc kệ hữu dụng hay vô dụng, đều đã bị Phí Mạt tịch thu hết, cho nên Dương Phàm có thể dùng kim sang dược tốt nhất mà không cần phải nhai nhuyễn thảo dược để đắp lên vết thương.

Ban ngày, ngày người Khiết Đan luôn bận rộn cho chuyện rời đi, bọn họ ở trong núi, ngoại trừ không lo về củi đốt, còn lại vật gì cũng thiếu thốn, cho nên những gì có thể mang đi, bọn họ đều cố gắng chất lên xe, bao gồm từng cái nồi thiết.

Cả ngày, mọi thứ trong viện đều trở nên lộn xộn, Dương Phàm lười biếng nằm trong sân viện phơi nắng, một mực ở trong phòng nghỉ ngơi, thỉnh thoảng chợp mắt một chút, buổi tối liền không quá mệt nhọc.

Dương Phàm gối lên cánh tay, lẳng lặng suy nghĩ:
- Vết thương còn chưa lành hẳn, hiện tại nếu như chạy trốn…, khả năng chạy thoát quá nhỏ, một khi đã như vậy, không bằng tạm thời nhẫn nại.

Từ khi cứu Phí Mạt một mạng, Phí Mạ đã không còn xem hắn như kẻ thù nữa, đây là một dấu hiệu tốt, đợi khi vết thương lành hẳn, cho dù muốn trốn khỏi thâm sâu cùng cốc, cũng nắm chắc hơn tình trạng lúc này.

Chỉ có điều, mất tích lâu như vậy, “ Thừa Tự Đường” bên kia cố nhiên gặp phải khó khăn, chỉ sợ trong nhà lại càng gặp nhiều nguy hiểm hơn. Triều đình không thiếu một Dương thang giám, Thái Bình trên vai còn mang trọng trách đại nghiệp quốc gia, có thương tâm, cũng sẽ nhanh chóng qua đi, nhưng Tiểu Man và A Nô nhất định không vượt qua nổi đả kích lần này.

Dương Phàm thở dài, sờ thắt lưng của hắn, trên thắt lưng, hắn đã dùng than viết tin tức của mình lên miếng vải bố trắng, chỉ đợi mai lúc rời đi, lại tìm cơ hội đưa cho dân chúng trên trấn.

Trên mảnh vải đã hứa hẹn nhiều lời trả ơn hậu hĩnh, người nhặt được nó cho dù chỉ có một phần vạn hy vọng, nhất định cũng sẽ đêm trình quan phủ, người nhà có hy vọng biết tin hắn vẫn còn sống.

- Chỉ sợ người nhặt được không biết chữ, nhặt được lại đem giặt sạch… Ừm! Vị y sĩ kia, y nhất định là biết chữ, ngày mai trước khi đi tìm cớ đến nhà y một chuyến…

Dương Phàm vừa nghĩ đến đó, đột nhiên nghe thấy tiếng gào thét.

- Đi lấy nước! Đi lấy nước!

- Xe cháy rồi!

- Có người chạy trốn!

Chợt vô số tiếng trâu bò rống, ngựa hí vang lên.

Dương Phàm vội vàng ngồi dậy, mò lấy quải trượng đứng lên.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...