Tuy nhiên, đại trạch viện mà Lý Tận Trung ở tạm này cũng là an tĩnh dị thường, ngay cả tiếng ngựa hí cũng bị ngăn ở bên ngoài, bên ngoài lại bố trí một vòng tâm phúc tuyệt đối của Lý Tận Trung và Tôn Vạn Vinh trong bộ lạc, nguyên chủ nhân của tòa trạch tử này đã kịp cùngtất cả gia quyến tôi tớ tất bị áp vào Mã lang trông giữ.
Lạc Vụ Chỉnh, Hà A Tiểu và tướng lĩnh trọng yếu đều đã nghe hỏi đã tìm đến, chật chội ở bên cạnh giường Lý Tận Trung. Phòng thắp đầy đèn lồng, ánh sáng chiếu rọi cả trong phòng, chỉ là bởi vì nhiều người, cửa sổ mở ra, trong phòng lại như trước có chút bị đè nén.
Danh y của bổn thành là Bao Đức Phước bình thường khi đến nhà liền xem bệnh, gia quyến người bệnh đều một mực cung kính coi y là tổ tông sống mà cung kính, nhưng là hôm nay ở dưới đao kiếm của người Khiết Đan, hắn vì Lý Tận Trung bắt mạch, cũng là sắc mặt tịch vàng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, thân mình run rẩy run rẩy, không biết còn tưởng rằng vị thầy thuốc ngồi ở bên giường này mới là bệnh hoạn.
- Y sĩ, hắn rốt cuộc thế nào?