Trên Lệ Xuân Đài, Trương Dịch Chi nhắm mắt theo đuôi đi bên cạnh Võ Tắc Thiên dạo ở giữa vườn hoa, miêu tả sinh động việc hành hình ngày hôm nay.
- Hả? Lai Tuấn Thần bị dân chúng căm hận đến thế sao?
Võ Tắc Thiên nhạy bén phát hiện ra gì đó, lập tức dừng lại, quay sang hỏi Trương Dịch Chi.
Sau khi nhận được câu trả lời chuẩn xác của Trương Dịch Chi, Võ Tắc Thiên phẫn giận lên:
- Trẫm thật sự là bị hắn che mắt, cái thằng chó này bị dân chúng căm hận như thế, hẳn là tội ác tày trời, thật sự là chết chưa hết tội! Giết cả nhà cũng không làm giảm bớt sự căm phẫn của dân chúng. Truyền chỉ, kê biên và sung công cả nhà, người nhà thì sung quân làm nô!
Võ Tắc Thiên dùng cái chết của Lai Tuấn Thần thành công gây di dời sự chú ý của triều đình và dân chúng đối với việc đại quân thảo nghịch thất bại, lại cho tru sát, kê biên và sung công cả nhà, trút giận cho nỗi bi phẫn của dân chúng bởi y mà mất đi thân nhân. Lai Tuấn Thần bị chủ tử của y lợi dụng vô cùng nhuần nhuyễn, phát huy triệt để lòng trung thành và tận tâm của y.