Có hai người đi qua nơi này tựa như bị cảnh thi thể vô cùng vô tận làm cho hoảng sợ choáng váng, một người trong đó dắt ngựa, nện bước chân cứng ngắc, nặng nề, chỉ đi được vài bước, chân lại mềm nhũn, ngã xuống đất, người đàn ông áo xanh kia vội vàng kéo hắn lên.
Người đàn ông gầy và người đàn ông đỡ lấy hắn dùng ánh mắt ngơ ngác nhìn xác chết khắp chiến trường, sắc mặt cả hai đều tái nhợt, người đàn ông có hai nốt ruồi to bằng đậu tương ở trên má bất an nhìn hắn, thấp giọng nói:
- Tông chủ võ công cao cường, hắn...sẽ bình yên vô sự.
Rất kỳ lạ, người đàn ông tướng mạo xấu xí như vậy lại nói với giọng nữ rất dễ nghe.
- Không...không đâu, dù võ công cao đến đâu, nhưng ở trong thiên quân vạn mã...cũng vô dụng thôi.
Người đàn ông hai má gầy gầy run giọng nói, nhưng cuối cùng vẫn không nói hết, trong đôi mắt trong suốt của hắn có ánh lệ.
Hai người kia, chính là Thiên Ái Nô và Cổ Trúc Đình.