Dương Phàm nhíu nhíu mày, nói:
- Hết thảy đều đã trôi qua rồi, cả đời của Tiết sư bần cùng quá, nghèo túng quá, cũng uy phong quá, hống hách quá, bao trải qua cho đến ngày này, chẳng lẽ còn chưa nhìn thấu?
Tiết Hoài Nghĩa ảm đạm cười, cúi đầu nói:
- Hiện giờ, ta xem như đã sống qua, cũng đã từng chết, còn gì mà không nhìn thấu hay không chứ? Ta chỉ…
Khuôn mặt y méo mó một chút, thấp giọng nói:
- Ta chỉ không ngờ, bà ta..thật sự muốn giết ta! Thật sự muốn giết ta!
Dương Phàm lắc lắc đầu, không nói gì.
Hoằng Lục không kìm được nói:
- Sư phụ, con đã sớm nói rồi, bà ta ngay cả con cái ruột còn nhẫn tâm giết chết, sao có thể thật lòng để ý đến thầy được chứ? Thầy…
Dương Phàm đánh mắt sang gã, Hoằng Lục ngậm miệng lại.
Dương Phàm cầm lên một túi đồ, đặt vào trong lòng Tiết Hoài Nghĩa:
- Đây là y phục của các người, còn có “Quá Sở” cho lần ra đi này của các người. Trên Quá Sở còn có ghi chép tỉ mỉ, từ khoảnh khắc này, Hoài Nghĩa hòa thượng đã chết, thầy vẫn là họ Phùng, nếu nguyện ý, thầy còn có thể dùng cái tên Phùng Tiểu Bảo.