Có một vài cây liễu nảy mầm sớm, có những cây liễu còn chút phiêu tơ. Tơ liễu giống như đang bay trên tuyết không trung, lê hoa giống như tuyết ngưng ở đầu cành. Bởi vì ra ngoài không lâu thì mưa ngừng, Dương Phàm không khoác áo tơi, cũng không bung dù, chỉ dùng hai tay che che, đứng giữa tuyết rơi và ngưng tuyết ở trên đê lớn Lạc Thủy.
Mưa đầu mùa xuân vừa ngừng, nước sông hơi có dâng lên, cũng hơi vẩn đục. Thuyền qua giữa sông, nước sông rẽ đánh sang hai bờ, mấy con vịt ở nước cạn lắc lư theo sóng nước dập dềnh hai bên bờ.
Có ba phụ nhân đang giặt y phục ở bờ sông. Một tiểu cô nương ước chừng mười hai mười ba tuổi, bởi vì sợ ướt giày, cởi đôi tất màu trắng, bắt đầu thò đôi chân chạm thử nước sông loang loáng, nước ngập qua mắt cá chân nàng. Còn có một thiếu phụ đang dùng chày gỗ đập quần áo, đại khái là nàng đang ở kỳ cho con bú, bởi thường xuyên cởi bỏ cổ áo, nên cổ áo khẽ lỏng rũ xuống, theo động tác đánh chày gỗ của nàng, từ trên đê cao nhìn xuống có thể nhìn thấy rõ hai bầu ngực sữa trắng tuyết đang rung động theo.
Dương Phàm nhìn nhìn, phát hiện trên đê còn có mấy người rảnh rỗi đang giả bộ nhìn ra mặt nước xa xa, nhưng góc ánh mắt rõ ràng là...