Viên Đình Vân chấn động, thất thanh nói:
- Thật sự là ngươi? Tại sao có thể là ngươi?
Dương Phàm đứng lại, mỉm cười nói:
- Vì sao không thể là ta?
Viên Đình Vân không dám tin, nói:
- Làm sao ngươi biết ngươi còn có đứa con gái? Ngươi vừa trộm đứa bé, vì sao lại không phát ra tiếng động nào?
Dương Phàm hiên ngang ngồi đối diện với Khương công tử, thản nhiên đáp:
- Vấn đề thứ nhất, ta lười trả lời. Về phần vấn đề thứ hai, rất đơn giản. Bởi vì... , ta vừa mới thấy nữ nhi của ta, việc ta làm đầu tiên là ôm bé, chứ không phải là đánh đánh giết giết. Còn nữa, nếu đánh đánh giết giết, làm con gái ta sợ quá khóc lên thì làm sao? Con gái là của ta, ta là cha của nó, ngươi không đau lòng, nhưng ta thì rất đau lòng.
Từ lúc Dương Phàm xuất hiện ở cửa, Khương công tử vẫn ngồi ở đó bất động, ánh mắt của y như đúc bằng sắt không hề chớp, nhưng trong lòng y đã sớm nổi lên trận sóng gió lớn. Tuy rằng y sợ nhất là nhìn thấy Dương Phàm, nhưng người hiện tại xuất hiện, tại sao có thể lại là Dương Phàm?