Trong phòng khách của Thái Bình công chúa có rất nhiều khách nhân, những người này chính là người mà nàng đang gắng sức lôi kéo, mục đích là muốn liên hệ chặt chẽ với thế lực Trương thị mới thành lập tại triều đình, cần kết giao, không thể chậm trễ.
Bởi vậy hai người nói xong chính sự, chỉ thân mật một chút Thái Bình công chúa liền gọi quản sự tâm phúc tới đưa Dương Phàm rời khỏi.
Dương Phàm rời khỏi phủ công chúa, từ đường nhỏ phường Thượng Thiện đi ra ngoài, vừa mới quẹo vào phố dài Định Đỉnh, đang định thúc ngựa hồi phủ, bỗng nhiên từ trong phường Tích Thiện đối diện lao ra một người, tóc tai bù xù, vẻ mặt đầy máu. Dương Phàm ghìm chặt dây cương ngựa, nhìn nhìn, thấy người đó ôm đầu chạy về phía cầu Thiên Tân, thần sắc hắn không khỏi nghi hoặc.
Thị vệ Nhâm Uy đề ngựa tới gần, khẽ kêu:
- Tông chủ?
Dương Phàm nghi hoặc hỏi:
- Nhìn bộ dạng người kia hình như là Thị Ngự Sử Vệ Toại Trung, làm sao lại thảm hại như vậy nhỉ?
Hắn đề ngựa định đi, nghĩ nghĩ, lại phân phó: