Nữ hoàng đang dâng hương ở chính điện, thầm khấn vài câu, Tiết Hoài Nghĩa liền ngượng ngùng mệnh lệnh cho các tăng lữ hát “Đại Vân Kinh” trong đình viện rộng lớn.
Một số hành động khác người phải được đưa ra ở thời khắc thích hợp nhất, mới có thể tạo được hiệu quả mới mẻ. Tiết Hoài Nghĩa vốn định thông qua một loạt những niềm vui bất ngờ, trước tiên khiến cho nữ hoàng vui vẻ, cuối cùng mới thông qua “Thiên Tăng Tụng” tiếng tăm lẫy lừng để đạt đến cao trào của ngày Đại Pháp hôm nay.
Hiện này không có bất cứ chăn đệm và mai phục nào, trực tiếp tế “Thiên Tăng Tụng” vô vị khiến người ta mất hứng. Hơn nữa, “Thiên Tăng” đã không còn tồn tại, bây giờ những tăng lữ có thể vinh quang xuất hiện trên sân khấu tổng cộng không quá hơn hai trăm người. Bọn họ buổi sáng tới rất sớm, còn chưa ăn sáng, bữa trưa cũng chưa ăn, một đám lộn xộn khiến bọn họ vô cùng giận dữ, cho nên tiếng tụng cũng bớt đi phần trang nghiêm thần thánh, chỉ còn lại tiếng u u ru người ta ngủ.
Trên khuôn mặt Võ Tắc Thiên không có chút biểu hiện nào, không vui mừng, cũng không phải không hài lòng, bà ta chỉ lãnh đạm mà nhìn những tăng lữ đang chắp tay tụng kinh, đến nỗi Tiết Hoài Nghĩa mấy lần lấy hết dũng cảm ra nói mấy câu nịnh nọt, cũng chưa dám nói ra.