Nàng ngạc nhiên nhìn Dương Phàm nói:
- Đã trễ thế này, sao huynh lại tới đây?
- Muộn sao?
Dương Phàm nhìn ra ngoài cửa sổ, thời tiết còn lạnh, cửa sổ đóng cực kỳ chặt chẽ, nhìn không thấy bất cứ cái gì, tuy nhiên chiếc đèn của Dương gia có tạo hình rất khác biệt, chiếc đèn Dương Phàm hiệu (Dương Phàm nghĩa là kéo buồm) giống như là một chiếc buồm có thể coi là cực lớn đã lên đèn, ánh đènphản chiếu bóng trúc lên trên cửa sổ, đong đưa chập chờn, có vẻ thật yên tĩnh.
Quả thật cũng hơi muộn.
Dương Phàm giật mình cười nói:
- Tiểu tử Niệm Tổ kia ban ngày ngủ nhiều rồi, nên buổi tối đặc biệt có tinh thần, cùng nó chơi đùa một trận, nó vừa mới đi ngủ.
- Ồ, Nhị Lang... muộn như vậy mà còn tới đây, có chuyện gì không?
A Nô hỏi, lặng lẽ rụt nửa phần vai trắng muốt vào trong chăn.
Dương Phàm không kìm nổi cười rộ lên, nhấp nháy mắt bỡn cợt với nàng, cười cười mà nói:
- Còn có nửa tháng nữa, nàng sẽ là người của ta rồi, còn sợ bị ta nhìn thấy sao?
Phía sau A Nô còn có Cổ Trúc Đình đang nằm, những lời thân mật có thể nghe bình thường, bây giờ lại tuyệt đối không thể. Khuôn mặt xinh đẹp của A Nô nhất thời đỏ lên, cả cơ thể đều nóng lên, hờn dỗi trừng mắt nhìn Dương Phàm, nói tránh đi:
- Có chuyện gì huynh nói mau đi, hôm qua làm đèn buồm, muộn lắm mới ngủ, người ta cũng buồn ngủ rồi!
Nói xong còn cố ý ngáp một cái.