Y biết vị đồng niên Cát Húc tâm tư kín đáo, làm việc nghiêm cẩn này nghe xong nhất định sẽ đi bẩm báo lên trên, Vương Trợ vì tránh bị người ta phát hiện sau việc này là Võ Thừa Tự, y sẽ không được nhận chút công lao nào, nên y cố ý tìm Cát Húc, cố nhiên là muốn lợi dụng Cát Húc, nhưng cũng là muốn tặng lão bằng hữu một phần công lao lớn.
Lúc sự việc phát sinh, bản thân Vương Trợ đã sai khi nói ra tin tức quan trọng như thế, đương nhiên không thiếu tội bỏ quên nhiệm vụ, nhưng y cũng không lo lắng, có Ngụy Vương Võ Thừa Tự bảo đảm rồi, y nhiều lắm thì bị răn dạy trách phạt, dù là bị giáng chức quan, có Ngụy Vương là chỗ dựa vững chắc, y nhất định sẽ Đông Sơn tái khởi.
Nhưng y ngàn vạn lần cũng không ngờ, Lai Tuấn Thần lại coi y là phản đảng mà bắt y, hơn nữa Nữ hoàng đế lại giao vụ án này cho Hà Nội Võ Vương phụ trách điều tra, Võ Ý Tông lại vừa lúc là người của Võ Tam Tư, một bước sai, trăm bước sai, y rốt cuộc đã hiểu, Võ Thừa Tự không cứu được y rồi.
Nhưng Cát Húc thì khác, Cát Húc là người bí mật báo tin tức này cho Lai Tuấn Thần, gã là Minh Đường Úy, Lai Tuấn Thần là Hợp Cung Úy lãnh đạo trực tiếp gã, Cát Húc khi biết được tin tức này lập tức phái người bí mật báo cho Lai Tuấn Thần, vụ án mưu phản này có thể được phá, là công của gã, bất luận thế nào cũng không thể coi y trở thành phản đảng được.