Hàng năm triều đình đều đã cử các Giám sát Ngự sử tới tìm hiểu các phủ, việc bọn họ quản rất phức tạp, lại trị dân tình, tư pháp tố tụng, lao dịch, phủ học giáo hóa đều nhúng tay vào, nhưng họ sau khi họ có quyền về kinh, lại bẩm báo toàn bộ những gì nhìn thấy nghe thấy lên Hoàng đế.
Những “điều tra viên” đặc thù này tuy chức quan không lớn, nhưng quyền lực lại rất nặng, cho nên các quan địa phương đều không dám chọc vào. Còn cái vị giám sát ngự sử tên Vương Trợ này không những đích thân chịu đặc quyền thay thiên tử điều tra dân tình, trưởng huynh của y vẫn là người Phượng Các xá nhân kiêm Lại Bộ thị lang, có mối quan hệ này, các quan viên ở địa phương đương nhiên càng thêm a dua.
Yến tiệc đón gió này không thể quá mức xa hoa, lại không thể không có thưởng, Trường An lệnh Liễu Tuẫn Thiên lại đầy tâm sự, rượu tiệc quá hào phóng, khách và chủ đều rất vui mừng. Khi yến tiệc kết thúc, đại tuyết lông ngỗng cũng tạnh rồi, toàn thành đều là ngân trang, đẹp vô cùng.
Liễu Tuẫn Thiên muốn sắp xếp Vương ngự sử tới phủ của mình, vừa nói rõ tâm ý của y, Vương Trợ liền cười: