- Thang Giám nhìn xem, chỗ này ba mùa xuân hạ thu đều không cần nói tới, đương nhiên là đồng cỏ, nguồn nước đều tốt tươi, nhưng cho dù là mùa đông, ở đây cũng vẫn có cỏ tươi có thể ăn được, cho nên Ôn Tuyền chúng ta ngoài suối nước nóng ra, rau quả còn nuôi mấy chục con ngựa cho triều đình, bên đó chính là chuồng ngựa.
Tiết Thang Thừa dẫn Dương Phàm vào hành lang, một con khỉ đang lăn lộn trên cỏ chơi đùa, chợt thấy có người vào, xông lên đón, vừa thấy dáng vẻ của Dương Phàm nó liền ngẩn người, tiện đà đi vòng quanh Dương Phàm mấy vòng, gãi đầu, dáng vẻ không lời giải đáp.
Động tác vò đầu bứt tai của con khỉ này vô cùng nhân cách hóa, dáng vẻ ngây thơ kia khiến cho Dương Phàm cười rộ lên, Tiết Thang Thừa cũng cười giải thích nói:
- Thang Giám trước thích nhất chúng nó, lần nào tới cũng mang theo nhiều thức ăn cho chúng, chắc là chúng nhìn thấy quan phục, còn cho rằng là Hoắc Thang Giám tới rồi, tới gần đó, lại chỉ quen quan phục không quen người.
- Mấy con? Lẽ nào chỗ này không chỉ có một con khỉ sao?
Dương Phàm vừa dứt lời, quả nhiên lại có năm sáu con khỉ xông tới từ các góc, vui sướng chạy ra trước mặt Dương Phàm, đợi xem Dương Phàm không phải là vị Hoắc Thang Giám kia, lũ khỉ kêu lên, lộ ra sự kinh ngạc.
Dương Phàm cười nói:
- Hoắc Thang Giám nuôi số khỉ này, khi từ chức không mang đi sao?