Nghe tiếng nội thị truyền lời, cả người Lý Chiêu Đức thẫn ra đó, mặt đờ đẫn.
Hôm nay lão tới vốn là hành động lấy lui làm tiến, tuy rằng hôm qua Hoàng đế đã thể hiện rõ ý thiên vị với lão, nhưng lão vẫn muốn được một bước tiến một bước.
Vì thế, lão ăn mặc như này, đi bộ tới Cung Thành, giả bộ để thỉnh tội, tỏ thái độ chào từ giã, theo suy đoán của lão, Hoàng đế chắc chắn rộng lượng đối đãi, giữ lão lại mời tiệc rượu hoặc là phái Ngự liễn đưa về phủ, tin tức này trong khoảnh khắc có thể truyền khắp toàn tàn, điều này đương nhiên sẽ khiến kẻ thấy gió được đà sẽ tự biết nên làm thế nào, tình thế sẽ chuyển biến ngược lại.
Ai ngờ, lời nói vừa rồi của Hoàng đế nghe như an ủi nhưng rõ ràng là vô cùng lạnh nhạt, làm lão lúc này vô cùng hối hận đáng nhẽ không nên có hành động như này. Lần này lợn lành chữa thành lợn què rồi, có ai nghĩ Thiên tử sẽ thay đổi thất thường như thế này đâu.
Tiểu nội thị truyền khẩu dụ xong, lại khách khí cười với lão, sau đó quay vào cung.
Lý Chiêu Đức ngơ ngẩn, kinh ngạc hồi lâu, tận đến khi lão phát hiện ánh mắt võ sĩ cầm trường thương trước cửa cung đang nhìn lão với hàm súc đầy cảm thông, điều này đã đâm sâu vào nỗi đau và tự ái trong lòng lão, Chiêu Đức bỗng nhiên xoay người, đi nhanh ra ngoài Cung Thành.