Bởi vì sức mạnh này là vô hình, thẩm thấu tới các mặt của quốc kế dân sinh, một khi nắm giữ không tốt, sau khi toàn lực phát động, cuối cùng sẽ phát triển theo hướng nào, cuối cùng sẽ phát triển tới mức độ nào, ngay cả bản thân họ cũng không thể đoán được, thậm chí một khi đã không khống chế được thì sẽ không thể nào khống chế được, cho nên “Thừa tự đường” cũng chưa từng mạo hiểm nếm thử qua cách này.
Sức mạnh khổng lồ này, sau này đã nằm trong tay hắn.
May là Dương Phàm không phải là người ngựa nhớ chuồng, cũng không có cảm giác sung sướng.
Lúc này, có người vội vàng đi tới, cúi đầu rỉ tai vài câu với Lý thái công.
Lý thái công cười nói:
- Được rồi, sớm thấy lòng ngươi đã không yên, lão phu không ngăn ngươi nữa. Mau về phủ đi, thái giám trong kinh truyền chỉ đã tới Công tôn phủ rồi.
Dương Phàm cưỡi ngựa chạy nhanh về Công tôn phủ, hỏi người hầu chỗ của thái giám truyền chỉ, vội vàng tiến vào giữa phòng. Tới ngoài sảnh còn chưa vào, liền nghe thấy một tiếng cười ầm ĩ: