Thôi Thực không dùng tay mà dùng cây tăm đâm vào một miếng "dưa vòm trời" bỏ vào mồm, cười dài nhìn vũ kỹ với kỹ thuật nhảy múa uyển chuyển uốn éo vòng eo mê hoặc như xà, gã rất thích cảm giác hiện tại, nhất là việc Lư Tân Mật Lư thị đang bị khốn khó, điều này làm cho gã có một loại hưng phấn mừng rỡ như điên. Đều là con cháu thế gia, đối phương bất kể là năng lực hay địa vị đều trên gã, điểm này vẫn làm cho lòng gã căm phẫn, hiện tại đối phương gặp rủi ro, trong lòng Thôi Thực đương nhiên vui sướng như nở hoa rồi.
"Dưa vòm trời" thơm ngon, lòng Thôi Thưc cũng đang ngọt, nhai nhai nuốt xuống, đang lúc gã chuẩn bị gắp miếng thứ hai, một đại hán mặc áo dài từ bên ngoài lảo đảo xông vào, đụng phải hai hàng vũ kỹ yểu điệu như liễu dạt sang hai bên, ca nhạc lập tức dừng lại.
Chúng công tử Thế gia tại sảnh đường đều sửng sốt, lập tức Vương Tư Viễn kêu lên:
- Triển Thiên, sao ngươi lại tới đây?