- Công tử?
Người kia đứng đợi hồi lâu, không thấy công tử có động tĩnh gì, bèn thử gọi một tiếng thăm dò.
Khương công tử hít một hơi dài, trầm giọng nói:
- Tần mất con hươu, thiên hạ cùng nhau truy đuổi! (1) Con hươu này, ngày nay lại nằm trong tay Dương Phàm. Hươu không phải là của hắn, nhưng hắn lại có thể xua hươu về hướng ai, ai có thể gặm được nhiều thịt. . . Việc này nếu chuẩn bị không tốt, hắn sẽ tan xương nát thịt, kể cả miếng thịt mỡ béo bở đó, cũng bị lũ sài lang hổ báo ùn ùn kéo đến nhai nát, nhưng nếu làm tốt. . .
Sắc mặt Khương công tử trở nên u ám, hồi lâu sau mới hơi khàn giọng nói:
- Ta biết rồi, gọi Viên Đình Vân đến gặp ta!
Người đó thở dài một hơi, đáp lời rồi rời đi.
Khương công tử lại xua xua tay nói với người đứng sau:
- Ngươi đi đi, cứ theo những gì chúng ta nói ban nãy mà tiến hành!
Người phía sau ôm quyền vái chào, rồi cũng tựa như một cơn gió, cuốn theo lá phong rải khắp mặt đất lặng lẽ rời đi.
Khương công tử chầm chậm ngẩng đầu lên, tự lẩm bẩm với chính mình: