Bởi vậy, con cháu Vương gia như cưỡi lưng hổ, không thể không tỏ chút thái độ nào. Vương Tư Viễn nghĩ một lát, bèn nắm được điểm yếu, có thể làm khó dễ cho Dương Phàm đang nhàn hạ thản nhiên nhìn hai bên lôi chứng cứ ra tranh cãi.
Vương Tư Viễn cả giận nói:
- Dương Phàm, ngươi xảo ngôn lệnh sắc, bất quá cũng chỉ để che giấu mình không biết thi từ mà thôi. Một kẻ thô bỉ như vậy, Vương gia ta căn bản không thèm chú ý tới. Cãi cọ với ngươi cũng ngại làm mất thân phận nhà mình. Các vị nhân huynh, bỏ qua đi. Đâu cần phải vì một kẻ như vậy mà tổn thương hòa khí chứ.
Đột nhiên Dương Phàm có vẻ kinh ngạc hỏi:
- Ta nhớ không lầm, túc hạ là con cháu Vương thị Thái Nguyên đúng không?
Vương Tư Viễn lạnh lùng liếc hắn:
- Thì sao?
Dương Phàm mỉm cười: