Mới vừa rồi Phùng Nguyên bị lời nói kia của hai tiểu nha hoàn mà xấu hổ vô cùng, trong khoảng thời gian ngắn không muốn gặp bất kì ai, cũng không dám nhìn, bây giờ cậu chỉ muốn bỏ đi, để không ai biết được cậu là một người bị thiến.
Mặt Phùng Nguyên Nhất đẫm lệ chạy như điên ra ngoài phủ, bỗng nhiên thấy Dương Phàm, sợ đụng phải hắn nên vội xoay người lại, nhưng vì tốc độ quá nhanh nên Phùng Nguyên Nhất đứng không vững, liền quăng người vào trong bụi hoa.
Thân thể của cậu vừa mới nghiêng một cái, cánh tay liền được một bàn tay có lực giữ chặt, Dương Phàm kinh ngạc nói:
- Nguyên Nhất, đệ làm sao vậy? Đệ... … ai ức hiếp đệ rồi?
- Dương đại ca, huynh để ta đi đi, ta không muốn đợi ở đây nữa…
Phùng Nguyên Nhất khóc không thành tiếng, ra sức giảy dụa, Dương Phàm nhướn mày nói:
- Đệ qua đây, nói với ta rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Dương Phàm không nói lời nào, lôi Phùng Nguyên Nhất đến một ngôi tiểu đình gần bìa rừng, đặt cậu ngồi lên vị trí bên cạnh hắn, nhìn cậu nói:
- Nói đi, đã xảy ra chuyện gì?