- Trong lòng tiền bối, học là hoặc là hành vi của bọn vãn bối như là một trò chơi, còn không biết tiền bối thực sự dành được cái đàn cổ, nhưng trong lòng vãn bối, tất cả danh khí khắp thiên hạ đều chất đống cùng một chỗ, cũng không quan trọng bằng tính mạng của vãn bối.
Dương Phàm chỉ về phía Lư Khách Chi, lạnh lùng nói:
- Tin rằng tiền bối cũng nhìn ra, Lư Khách Chi giết không được ta thì không chịu để yên! Còn ta cũng không có ý định bỏ qua dễ dàng như vậy đâu. . Giết quan cũng giống như tạo phản, can hệ bên trong rất lớn, ta khuyên tiền bối không biết việc này, thì nên rời đi. Nếu tiền bối có lòng gánh vác, vậy phải cho vãn bối một cách nói rõ ràng.
Lý lão thái công nghe xong, trong mắt già nua có chút lóe lên, Ninh Kha cô nương thấy ánh mắt của Dương Phàm cũng không kìm nổi sự lóe lên tia sáng kỳ dị. Khi Lý lão thái công tới thực sự không biết ở đây xảy ra chuyện gì, nhưng lúc này sao lão có thể không biết? Lão và Ninh Kha cô nương kẻ xướng người họa nói chuyện đồ cổ danh khí, nói tới cùng chính là muốn hòa hoãn không khí, sau đó lại từ từ giải quyết việc này.
Dù sao, cho dù Lư gia làm việc ngang ngược như vậy, nhưng Lư gia và các thế gia quyền quý là vui buồn cùng hưởng, còn phía sau Dương Phàm là triều đình, cũng không phải là một phần tử tùy ý trêu chọc vào. Trừ phi họ từ bỏ việc giết chết Dương Phàm, bằng không thì phải giải quyết thích đángviệc này, để khỏi phải hao phí kế hoạch đã bày ra.
Nhưng thật không ngờ, Dương Phàm căn bản không quan tâm tới thế lực mà họ thể hiện ra ngoài, hắn rõ ràng đang ở thế hạ phong, thậm chí giải quyết những người tù tội, nhưngkhông ngờ còn dám gây sự, chủ động làm rõ việc này.
Lư Khách Chi hiện lên vẻ tàn ác trên mặt, cười lạnh nói:
- Lư mỗ nể mặt Lý lão thái công, vốn muốn để ngươisống lâu hơn một chút, không ngờ ngươi lại sốt ruột như thế! Ngươi không tha cho ta ư, hay là ta không tha cho ngươi đây? Phù Dung viên này, hôm nay ngươi vào được mà không ra được.
Lư Khách Chi nâng chén đặt mạnh trên bàn, thủ hạ bốn phía còn có cả võ sĩ thân giấu kình nỏ lập tức tiến lên phía trước một bước, chỉ có bốn thị vệ vẫn không động đậy như trước. Độc Cô Vũ cũng có thị vệ, tám thị vệ thấy tình hình lập tức đặt tay vào kiếm, bỗng tiến lên một bước, đối chọi gay gắt.
Vừa rồi còn là cười nói, hòa hợp êm thấm, lúc này lại là giương cung bạt kiếm, sát khí nghiêm nghị.
- Các ngươi làm gì vậy? Không coi ta ra gì, đúng không?
Lý lão thái công lạnh lùng khiển trách một tiếng, ngăn hai bên lại, liền đặt chén rượu xuống, nhìn Dương Phàm, thở dài nói:
- Ai! Ta vốn muốn giả bộ hồ đồ, hậu sinh ngươi không chịu tha người à.
Dương Phàm không nói, đôi mắt chỉ lầm lẫm theo dõi ông ta.
Lý lão thái công trầm ngâm một lát, vuốt râu nói:
- Việc này, lão phu cũng rất khó xử! Không bằng thế này, lão phu bắt tiểu tử Lư gia trịnh trọng xin lỗi ngươi, lại tặng ngươi hậu lễ, thề từ nay về sau không gây khó xử cho ngươi nữa, thế nào?