Nhưng chính là một giọng hét “rất nhỏ” như vậy, có vẻ như Ninh Kha cô nương bình thường cũng rất ít khi dùng tới, cho nên một tiếng hét ra, nàng bắt đầu ho không ngừng.
Lúc Dương Phàm di chuyển về phía sau nàng, gương mặt trắng nõn như trứng gà bóc của nàng đang ửng hồng lên vì bị ho khan sặc sụa, gương mặt nhỏ như bàn tay gầy tới tinh xảo, bàn tay của nàng lại che miệng, liền chỉ có thể nhìn thấy hai má ửng hồng và đôi mắt thông minh.
Cô nương nhìn hắn một cái, ánh mắt thâm thúy giống như bầu trời mùa thu xanh thẳm, sau đó mi mắt của nàng liền khẽ rủ xuống, chặt đứt đi ánh mắt sáng ngời kia. Khi mi mắt rủ xuống, lông mày liền thoáng cong lên, đầu lông mày của nàng rất nhỏ, cong lên thành một đường cong tao nhã.
Thuyền Nương cầm sào từ bên cạnh Dương Phàm đi tới, thuyền vừa nhỏ lại hẹp, Dương Phàm không chỉ biết kỹ năng bơi, mà còn có thể trèo thuyền, cho nên hắn vừa mới ngã thuyền, ngay lập tức đã đứng với tư thế rất vững trên thuyền.