Độc Cô Gia mấy năm này chuyên chú vào thôn tính thổ địa, kinh doanh lương thực, dần dần trở thành địa chủ lớn thứ nhất thứ hai và người bán lương thực lớn nhất trong khu vực Quan Trung, có lương thực trong tay cũng chính là một loại thực lực, bất luận là thời loạn hay là thời thịnh, ai cũng không thể rời khỏi bọn họ. Độc Cô Thị từ đó mà có thực lực không thể coi thường trên quan trường.
Bất kể là lúc trước quyết tâm rời khỏi quan trường, từ đó tránh khỏi những kiếp nạn chính trị, hay là bây giờ khuếch trương bản lĩnh giống như xuân về hoa nở, băng mất tuyết tan một cách tự nhiên, thoát khỏi tai nạn giống như có thần phù trợ, những chuyện này chính là những chuyện xảy ra trong những năm Độc Cô Vũ đảm nhận gia chủ Độc Cô Thị.
Bởi thế tuổi của y tuy rằng nhỏ, nhưng lại không ai dám coi thường y. Độc Cô Vũ không phải là một người nhanh trí, lúc qua lại với người khác thỉnh thoảng còn vụng miệng, nhưng y có trí tuệ, tất cả mọi việc chỉ cần qua hắn tỉ mỉ cân nhắc một lượt, nhất định tính toán không bỏ sót, bởi vậy gia chủ Liễu gia có tuổi tác lớn như thế, cũng không nhịn được phải hỏi ý kiến của y.