Dương Phàm không biết trận sóng gió này rốt cuộc lớn thế nào, nhưng biết nó nhất định không hề nhỏ, dù sao chuyện của hắn đã xong, không cần phải bước chân vào trong cơn lốc xoáy chính trị này, vì vậy hắn rất thông minh tránh khỏi thành Lạc Dương, đi thẳng đến Trường An.
Theo lí mà nói, nếu như lần này phía nam trời yên biển lặng, vậy thì hắn đi thẳng về Trường An cũng không sao, thế nhưng trên đường đi về phía nam xảy ra nhiều chuyện như vậy, một quan viên tận tụy với công việc, hoặc là nói là khôn khéo, giờ phút này việc nên làm nhất chính là trở về Kinh thành, kịp thời xuất hiện trước mặt Hoàng đế.
Bất kể là chờ được hỏi đến, hay là bày mưu hiến kế, đây mới là bổn phận của người làm thần, thế này mới có thể có được Hoàng đế ưu ái, nhưng đối với Dương Phàm sức hấp dẫn còn xa mới bằng ánh mắt nhìn hắn của cốt nhục máu mủ vừa mới ra đời của hắn kia.