Dương Phàm ngẩng đầu nhìn binh lính đứng trên tường thành. Cỏ dại trên tường thành vươn cao đầy sức sống, nhìn còn có tinh thần hơn cả binh lính trên đầu thành.
Theo sau, ánh mắt Dương Phàm chậm rãi rơi xuống trên người Vạn Quốc Tuấn.
Vạn Quốc Tuấn một tay đạo diễn huyết án tại Kiếm Nam, Kiềm Trung, Lĩnh Nam và những nơi khác, bức bộ tộc ba nơi tạo phản hiện đang đứng cười dài dưới thành, mặt mày hớn hở.
Thấy Dương Phàm ghìm ngựa đứng hồi lâu không tiến lên, Vạn Quốc Tuấn liền chậm rãi đi lên trước, chắp tay, vẻ mặt ôn hoà nói:
- Dương lang trung, dọc đường vất vả rồi. Bản quan nghênh tiếp chậm trễ, xin chớ trách, ha hả...
Dương Phàm xoay người xuống ngựa, chắp tay cười nói:
- Hạ quan đi vòng qua Hoàn Châu, rồi đi Man Châu chưa hề được chào đón, không những thế còn liên tục gặp nạn, nhiều lần bị người ta bắt, thiếu chút nữa đã chôn vùi tính mạng. Không ngờ tới Man Châu lại được các vị quan viên Phan Châu và Vạn Trung thừa trịnh trọng đón chào, thật sự là vô cùng bất ngờ.
Vạn Quốc Tuấn làm như nghe không hiểu ý tứ châm chọc của hắn, thần sắc nghiêm chỉnh nói: